T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Phan: Mồng năm, mười bốn, hăm ba. . .

clip_image002

Thuở bé đi học tôi chỉ biết Dương lịch hay còn gọi là Tây lịch, chỉ cần biết ngày nào được nghỉ học là quan trọng hơn hết! Nên nói về ngày Ta (ngày Âm lịch) tôi chỉ biết: Vua Quang Trung đại phá quân Thanh vào ngày mùng 5 Tết. Cũng bởi cha tôi dặn: “Khi học bài mới thì con phải ôn lại bài cũ… vì năm nay là năm thi.” Trong khi tôi thích vua Quang Trung nên bài “Vua Quang Trung đại phá quân Thanh” tôi thuộc nhất; nhớ nhất, cũng dễ hiểu là học lại bài cũ thì mau thuộc hơn bài mới! Không ngờ hôm đi thi Đệ thất-tôi trúng tủ bài ruột. Trong khi bạn bè tôi cứ cho là bài đầu tiên trong sách giáo khoa thì các thầy cô không ra đề thi đâu…

Từ đó, ngày “mùng 5” may mắn cứ ăn sâu vào tâm khảm học tủ của tên học trò lười. Nhưng suốt đời đi học còn lại đã không may mắn nữa!

Nhưng còn ngày mười bốn, và ngày hăm ba trong tháng Âm lịch. Người Việt thường nói: “Mồng năm, mười bốn, hăm ba/ đi chơi cũng thiệt nữa là đi buôn”. Tại sao người Việt lại kiêng kỵ xuất hành, khai trương trong ba ngày này?

Theo thời gian tôi còn nghe những người nói khác đi câu trên – dù cùng ý nghĩa, như: “Mùng năm, mười bốn, hăm ba/ là ngày nguyệt kỵ chớ nên ra đường”; hay “Mùng năm, mười bốn, hăm ba/ đi sao về vậy chẳng ra việc gì…”

Tôi thường tự hỏi ba cái ngày ấy có gì khác ngày thường mà từ người bán gánh tới nhà hàng bậc nhất thủ đô cũng không khai trương trong ba ngày đó; từ cướp đêm là giặc cướp ngày là quan cũng tránh xuất hành…

Thì ra bắt nguồn từ Trung hoa xưa, và Việt Nam là một trong những nước chịu ảnh hưởng văn hoá Trung hoa nên cũng xem ba ngày ấy trong tháng là những ngày kiêng kỵ. Đặc biệt với những việc có tính chất quan trọng như: gả cưới, tang ma, xây nhà, khai trương, đi xa… Bởi theo sách lịch của Trung hoa thì ba ngày này trong mỗi tháng được gọi là “Ngày nguyệt kỵ”. Bởi là ngày ở Trung cung, lại là ngôi vua và lấy số 5 làm biểu tượng. Số 9 là cửu cung. Nếu đếm từ 1 đến 5 thì số 5 nhập vào Trung cung, rồi cộng thêm vào số cửu cung (9), thì được 14 cũng nhập vào Trung cung, cộng thêm số 9 nữa thì được 23 cũng lại nhập Trung cung. Như vậy là ba lần đều nhập Trung cung (mùng 5, 14, 23). Trong khi ngôi Huỳnh sát là hung sát ở Trung cung, mà Thái Tuế (ngôi vua) lại chồng lên ngôi Huỳnh sát. Bởi thế người ta mới nói, “hầu vua như hầu cọp” chẳng biết mất mạng lúc nào! Nói chung là kẻ dưới phải tránh người trên, để khỏi phạm tới bề trên mà gặp hung tai trong những ngày này.

Sách “Trâu kiết” có nói: các ngày kỵ đó, theo lời kinh dạy, đã do sắc vua (Trung hoa) bôi bỏ rồi nên chẳng phải câu nệ.Trái lại, theo sách Hiệp kỳ của nhà vua, xét thuyết giải trên cho là có lý nên vẫn để (tức là không bỏ).
Nhưng theo sách vở còn lại thì mùng 5, 14, 23 là các ngày trong tháng mà nhà vua thường đi kinh lý hoặc tuần tra hoàng thành. Trong ba lần đi của mỗi tháng thì chu kỳ của mỗi lần đi cách nhau 9 ngày. Ngôi vua được biểu hiện bằng số 5 (còn gọi là ngũ phúc: Phú, Quý, Thọ, Khang, Ninh). Lấy ngày mùng 5 của tháng là lần đi thứ nhất nên hết chu kỳ 9 ngày là lần thứ hai vào ngày 14 (lấy 2 chữ số 1 & 4 cộng lại = 5, được ngũ phúc). Rồi tiếp một chu kỳ 9 ngày nữa là lần thứ ba vào ngày 23 (lấy 2 chữ số 2 & 3 cộng lại cũng là = 5, ngũ phúc).

Theo tục lệ từ ngàn xưa của Tàu thì người dân không được quyền trông thấy mặt vua. Thậm chí các quan trong triều đình cũng còn chưa thấy mặt vua. Vì mỗi lần chầu đều phủ phục, cúi đầu không dám ngước mặt lên. Do đó, khi xa giá của vua đi thì thần dân đều được lệnh phải đóng cửa ở trong nhà, không được dòm lén hoặc ra đường nơi xa giá đi qua. Bất tuân sẽ rơi đầu. Vì vậy, dân gian kiêng kỵ ba ngày này không ra đường để tránh họa gặp vua. Rồi mê tín trong dân gian từ từ biến cải ba ngày này trở thành ngày xấu, phải kiêng kỵ đối với các việc có tính quan trọng khác…

Hủ tục Trung hoa này đã truyền sang Việt Nam từ thời Bắc thuộc. Theo thời gian ăn nhập vào lòng mê tín của người Việt xưa. Nhưng vẫn được lưu giữ đến ngày nay, thậm chí người Việt hải ngoại cũng còn tin vì có người mua vé máy bay về Việt nam vẫn coi theo lịch Tàu và tránh cả hai chuyến đi-về vào những ngày mùng 5, 14, 23…

Đôi khi đọc lại điều gì đó trong sách cũ. Nhưng ta lại thấy sức ảnh hưởng của văn hoá Tàu thật sâu rộng trong vùng, đặc biệt là Việt nam với một ngàn năm đô hộ. Còn một chuyện về mùng 5 rộng rãi hơn nữa là Tết mùng 5 tháng 5 (Âm lịch).

Với truyền thuyết Khuất Nguyên bên Tàu: Vào cuối thời Chiến Quốc, Khuất Nguyên, biệt hiệu Linh Quân (340-278 TCN) làm Tả Đồ cho Sở Hoài Vương. Vị trung thần này còn là nhà văn hoá lớn của lịch sử Trung hoa. Tương truyền ông là tác giả thiên “Ly tao” nổi tiếng trong văn học cổ Trung Hoa. Bài thơ đượm buồn cảnh đất nước suy vong với họa mất nước. Do ông can ngăn vua Hoài Vương không được, lại bị gian thần hãm hại. Đến cuối đời, ông bị vua Tương Vương (người nối ngôi Sở Hoài Vương) đày đi Giang nam, (phía nam sông Dương tử). Ông thất chí, tự cho mình là người trong sống trong thời đục. Ông viết bài phú “Hoài sa”, rồi gieo mình xuống sông Mịch La tự tử ngày mùng 5 tháng 5.

Thương tiếc người trung nghĩa, mỗi năm cứ đến ngày đó, dân Trung hoa xưa lại làm bánh, quấn chỉ ngũ sắc bên ngoài (làm cho cá sợ, khỏi đớp mất) rồi bơi thuyền ra giữa sông, ném bánh, lấy gạo bỏ vào ống tre rồi thả xuống sông cúng Khuất Nguyên.

Ngoài ra, có truyền thuyết khác về ngày tết mùng 5 tháng 5, hay còn gọi là tết Đoan Ngọ, bắt nguồn từ Hạ Trí trong thời cổ, có nguồn cho rằng, đây là sự tôn sùng vật tổ của người dân vùng sông Trường Giang.

Như vậy, theo hai truyền thuyết trên thì tết mùng 5 tháng 5 có nguồn gốc từ văn hoá Trung hoa. Nhưng bao đời vua Việt vẫn rập khuôn bên Tàu để dân chúng Việt cúng bái danh nhân Tàu. Thật đáng tiếc là không huỷ bỏ văn hoá nô dịch. Giả sử một vài người Việt ngưỡng mộ Khuất Nguyên, vẫn có quyền mở yến tiệc để tưởng nhớ người trung nghĩa ấy như một danh nhân thế giới thì không sao. Nhưng cả nước Việt cúng tế người Tàu tới thành tết nửa năm thì lịch sử phong kiến Việt nam thật đáng suy nghĩ…

Với hai nền Đệ nhất và Đệ nhị Cộng hòa ở miền nam quá ngắn ngủi, lại chiến tranh triền miên. Có lẽ vậy nên chính phủ không có đổi thay gì trong sinh hoạt văn hóa đã ăn sâu thành tập tục của người dân. Rồi đến ông cộng sản thì lại nặn ra truyền thuyết riêng về tết Đoan ngọ cho Việt nam với cái tên cực kỳ xã hội chủ nghĩa là: “Tết giết sâu bọ”. Đúng là văn hoá sao chép xhcn, nên chẳng lạ gì ngày Lễ tình yêu – tháng 2; Lễ ma quỷ – tháng 10 ở tây phương đã du nhập vào Việt nam sau 1975, theo thời gian không chừng cũng trở thành quốc lễ…

Phan

 

 

©T.Vấn 2014

Bài Mới Nhất
Search