T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Khải Triều: Tiễn anh đi

clip_image001

(Ngày nhà thơ Hoàng Vũ Đông Sơn hóa thân)

 

Tôi tiễn anh
Mất mát nhiều quá
Thêm một khoảng trống
Một nỗi nhớ nhung
Chẳng có gì bù lại
Vì mỗi chúng ta
Vì mỗi con người
Là một tiếng nói
Tiếng nói của tự do
Tiếng nói của nhân vị
Tiếng nói của con người
Con người Việt Nam.

Việt Nam đau thương
Việt Nam buồn tủi
Việt Nam đọa đày
Việt Nam nhiều nỗi ưu tư
Nhiều nỗi đắng cay
Việt Nam bi thảm
Xót xa tận cùng
Chia rẽ từng sợi tóc
Hận thù từng dòng máu
Trong câm nín
Trong hành động
Trong từng tiếng nói
Không có tiếng nói của bao dung !

Hoàng Vũ Đông Sơn,
Anh ra đi
Phổ Đức ra đi
Hóa thân tất cả
Tất cả về trời
Còn lại mình tôi
Lạc lõng
Bơ vơ
Ngu ngơ
Dại khờ
Lúc quên lúc nhớ
Như ngày anh đi
Muốn nói với anh

Nhưng không nói được tất cả
Những gì đã mất
Những gì trăn trở
Những gì nhục nhằn
Của chúng ta
Của mỗi nhân vị
Mỗi nhà thơ
Mỗi nhà văn
Ngôn ngữ là kiếm cung
Cung ứng cho đời
Chém cha cái gian dối
Chém mẹ cái bạo tàn.

Bao giờ người không là chó sói của nhau
Bao giờ tiếng nói chúng ta
Tiếng nói của nhân văn
Của nhà tiên tri
Soi lối người đi
Đi trong tự do
Đi trong nhân ái
Đi trong hòa bình
Bao giờ người với người
Sống trong khoan dung
Sống trong tình nghĩa.

KHẢI TRIỀU

(Ngày 12-9-2014)

 

©T.Vấn 2014

clip_image001
HOÀNG VŨ ĐÔNG SƠN

. Tên thật là Hoàng Ngọc Ần
. Sinh năm 1939
. Tại Đông Triều Hải Dương
. Làm thơ, viết văn rất sớm
. Tác phẩm đã đăng tải trên rất nhiều Tạp Chí Văn Chương Trong và Ngoài Nước

. Qua đời ngày 12 tháng 9 năm 2014 tại Sài Gòn

(Nguồn : http://newvietart.com)

 

Dưới đây :  3 BÀI 72 TỰ THỌ của Hoàng Vũ Đông Sơn, làm trước 4 năm qua đời, gửi 3 bạn thân: văn sĩ Thanh Thương Hoàng ( hiện ờ San Jose)– thi sĩ Thanh Chương (Moorpark Cali) — thi sĩ Chu vương Miện. (USA)-  đã đăng tải  trên Newvietart.com/ Từ Vũ (France), từ năm 2010.
ĐINH BẠCH DÂN
SAIGON, 18 SEPT. 2014

72 tự thọ – hoàng vũ đông sơn

 

THƯA ANH

(GỬI ANH THANH THƯƠNG HOÀNG Ở MỸ)

Em đã bảy mươi hai rồi đấy
Anh về đi!  để thấy dung nhan
Bước bổng qua cảnh cơ hàn
Nhảy vọt vượt thoát gian nan dưới giày
Chia lìa đã từ giây phút ấy
Gió Tân sơn ai nấy đều buồn
Năng đổ lửa — Mưa vẫn tuôn
Nỗi sầu thân phận vẫn luôn bên mình
Anh thường lấy thiên kinh làm trọng
Em hằng mong đợi nghĩa chẳng khinh
Dù cho muôn sự bất bình
Còn người còn việc- còn tình chúng ta
Ở đâu cũng người ta trong cõi
Thương sinh còn mòn mỏi chu lưu
Thất cơ lơ vận còn mưu kế gì?
Anh đã được Hoa Kỳ phụng dưỡng
Em còn đây ngất ngưởng sống thừa
Bạn bè vài đứa lưa thưa
Kéo nhau vào cuộc- Rượu vừa cạn be.
26. 6. 2010
HOÀNG VŨ ĐÔNG SƠN

GỬI ĐỒNG TUẾ SẦU MÊ ĐIÊN [THI SĨ THANH CHƯƠNG]-

TẤT CẢ BẠN TA VÀ GẦN XA- TẤT CẢ 18 KHÚC
                                 TIÊU CƯỜNG NGÂM KHÚC‘.
1
Nhận được lời trách yêu của bạn
Cũng coi như hạt sạn ngày xưa
Vẫn ‘ngon‘ đùm bọc muối dưa
Độ nhau cơn ngặt sơm trưa ban đầu .
2
Bây giờ đã biển dâu tất cả
Cả ‘chấm.com’ tất cả nhờ ‘meo’ [mail]
Tháng ngày đã méo do mèo
Thì thôi đành phận! Mè nheo cái gì.
3
Chư vị đã thiên di tá lả
Tới muôn nơi ! Xa mã lìa đàn
Ván cờ chưa đánh đã tan,
Nực cười mấy chú hoa man vẽ vời.
4
                      Lý-tưởng-bở nên đời cơ cực
Lại ló mòi tức bực ai ưa
Còn duyên kẻ đón người đưa
Hết duyên đi sớm về trưa ‘lòng thòng’.
5
Những thân phận lòng tòng tép phún
Tham gia hăng!  Tàn lụi đất lành
Cứ chơi trội mần Thành Đanh
Vất va vất vưởng xứng danh thò lò.
6
Con tốt thí dù đen hay đỏ
Vàng mất rồi ! Ngó có ra gì
Bảy hai tuổi – Tuổi ông bà
                      Khươm niên rách mướp thở ra ngượng mồm.
7
Xin lỗi bạn, ngày hôm xưa cũ
Đã kính mời cả lũ tôn ông
Quý cô quý vãi tang bồng
Chung vui ‘quốc lủi’ má hồng phôi pha.
8
Vẫn thắc mắc Thần Ma Quỷ Thánh
Khôn như trời lấp lánh ngàn sao
Đố ai hỏi được câu nào
Mà hòng tham vấn để nhào nặn thêm.
9
Những chú Cuội đêm đêm thề thốt
Êm như mùi ngon ngọt mía lùi
Nghe qua thì khó bén mùi
Nghe hoài Cuồi Cuội ‘chồn lùi’ xuội lơ.
10
                      Thế-giới-phẳng lơ mơ ăn cám
Thời ‘a-còng‘! Rậm đám ti toe
Tô son dồi phấn hoa hòe
Vật voi vật tụ bè, chơi cha .
11
Mẹ văn chương thiết tha sớm tối
Viết đi mình! Mở lối mà đi
Người cao giá đã thiên di
Kẻ còn ở lại truy tìm với ai?
12
Đành thôi!  Cứ hai vai sử dụng
Như đệ huynh có bụng liên tài
Ruộng cao tát bảy gàu dai
Ruộng thấp cũng phải bắc hai gàu sòng.
13
Chia lìa đã từ trong huyền tích
Ta hỏi mình có thích hay không?
Lâu rồi ngựa đá sang sông
Rất nhiều các đấng ‘Quận công‘ lên đời.
14
Khi lên ngất ngưởng‘ngon sơi’ ngắm
Lúc xuống còn ham nắm đất vàng
Phải ‘to vật vã’ mới xong
Mênh mông hoành tráng ‘hổ mang chồm chồm’.
15
Hết xôi! Sự ‘lôm côm’ chẳng hết
Việc dây dưa còn ‘lết bết’ hoài
Đổ vấy cho, tại thiên tai
Kế thừa ‘gia sức’ gái trai vẫy vùng.
16
Thiên vô hậu! Cùng hung cực ác
Quá mãn doanh ! Tan tác núi rừng
Con người ở quãng lưng chừng
Gian nan muối mặn, cay gừng hại nhau.
17
Lạnh thiếu áo, ôm đau thiếu thuốc
Bọn con buôn bạch tuộc chĩa vòi
Lúc la lúc nhúc như dòi
Hút cho cạn kiệt máu nòi Việt nam .
18
Răn con cháu chớ ham mà hố
Tránh bầy ra ‘sự cố’ nhiêu khê
Hướng về Nghĩa Lĩnh chân quê
Ta: dòng Lạc Việt ghét nghề con buôn.
SAIGON 20.5.201O
HOÀNG VŨ ĐÔNG SƠN

NÀY CƯNG!

(HVĐS GỬI CHU VƯƠNG MIỆN Ở XA)
Thế là ta đã bảy mươi
Tuổi ông bà, đã có 2 lẻ rồi
Sống chi? Đi đứng thật tồi
Khó khăn từng bước lôi thôi quá chừng
Thưa bà trời lớn ! Này cưng!
Bắt ta sống mãi ngậm gừng, chả ham!
Suốt ngày cứ như bị giam
Chung quanh 4 vách như hầm kình ngư
Bực mình hỏi lãoThái thư
Lão ấy nghễnh ngãng khật khừ lặng thinh
Hình như lão ấy vô tình
Mà sao lão cứ chình ình ở trên?
Phù thế giáo! Liệu có nên?
Vài câu thanh nghị cho bền chí trai
Thời tao loạn đã: Một! Hai
Thân làm lính thú chẳng ai ngó ngàng
Từ khi lịch sử sang trang
Đã là xa khuất- Xóm làng khuất xa
Đông triều- chợ Cột- Trạo hà
Quê hương ta đó – Nay là cố hương.
SAIGON 10.5. 2010
HOÀNG VŨ ĐÔNG SƠN

(Nguồn : http://thang-phai.blogspot.com)

Bài Mới Nhất
Search