T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Phan: giờ nghỉ…

 xe-dap

Tranh- Milind Mulick

Tôi không thích túm năm tụm ba với cánh đàn ông ngoài bãi đậu xe mà nhiều người vẫn nghĩ là chuyện đàn ông giờ nghỉ chỉ vui thôi, cho khuây khoả thôi. Thật sự khuây khoả cũng có, khi ai đó có câu chuyện vô thưởng vô phạt nhưng vui, đem ra kể để mọi người cùng cười giờ nghỉ thì khuây khỏa thật. Nhưng những chuyện ấy dường như ngày càng hiếm nên toàn chuyện nhạt; và cũng vì nhạt nên những người thích kể thường thêm tục tĩu vào để gây cười. Nên càng nhạt.

Rồi đàn ông có lắm chuyện không? Không lắm đàn ông nhiều chuyện thật, nhưng lưa thưa những người đàn ông thích nói thì lại nhiều chuyện hơn cả đàn bà.

Vì thế mưa nắng, lạnh nóng gì tôi cũng chui vô xe ngồi thư giãn với ly trà nguội. Lại có thời gian xem qua điện thoại xem có tin nhắn, điện thư gì không? Việc gấp thì trả lời vắn tắt cho kịp giờ, không gấp thì chiều về phúc đáp cho đủ đầy…

Nhưng hôm nay lạ lùng hơn mọi ngày thường trông giờ nghỉ để ra ngoài hít thở khí trời. Hay bởi như có điều gì đó bất an trong lòng. Tôi quyết định ngồi lại chỗ làm để tĩnh tâm. Vì chợt nhớ tới anh bạn Công giáo, cứ hàng năm anh đi tĩnh tâm một tuần, không điện thoại, internet gì hết. Và thực sự tôi có thấy anh khoan hoà hơn sau những lần anh đi tĩnh tâm về. Tôi không có phước phần được hưởng nhan thánh Chúa, nhưng làm theo lương tri chắc Chúa cũng thương tình.

Sau vài lần hít thở thật chậm nhưng sâu như nhập thiền. Tôi nhận thức được sự chờ đợi đã trở lại sau tháng năm dài buông xuôi trong không gian hợp nhất – không còn phân biệt ngày hay đêm, đói hay no, buồn hay vui. Những năm tháng khó khăn ấy vẫn còn nguyên trong sự chờ đợi một đổi thay – là bất an.

Nhưng điện thoại, tin nhắn, đem tôi về đời thực với xe đã sửa xong, anh ra lấy xe; Bên bảo hiểm xe tới đáo hạn, gọi đóng tiền; Thuế nhà báo sớm để chuẩn bị đóng trước trung tuần tháng giêng… Đời nhiều chuyện đã rằng, nhưng đạo đâu khi chỉ thấy những đêm sao lung lạc ngay trên ghế ngồi trong xưởng.

Nghe nói thiền định không phải trò chơi nên đừng giỡn! Nhưng nhìn quanh chỗ làm thường ồn ào, đông người qua lại. Giờ cũng không gian ấy nhưng yên lặng như tờ, không một bóng người… Nó lại biến thành cái chợ làng về đêm trong trạng thức mơ hồ, lờ mờ những hàng máy móc đang lắp ráp như những dãy sạp trong ánh sáng cuối ngày, hăng hăng mùi chợ tàn, cái mùi của đủ thứ mùi trộn lại… từ cọng cải úa tới củ khoai sùng bị vứt bỏ, cánh hoa còn tươi rói nhỡ nhàng như nửa chừng xuân thoắt gãy cành thiên hương, nên bị vứt lại chợ đời với mùi tanh hàng cá lấn lướt nhất theo những lọn gió xộc vào mũi. Đó là nhành cúc trắng trong chiều bái biệt quê nhà.

Rồi đàn chó hoang lặng lẽ đứng nhìn tôi với đôi mắt lạc loài ở chợ làng ven sông huyện An biên, thuộc tỉnh Kiên giang. Đêm đó tôi xuống thuyền vượt biển. Chiếc giầm chèo khua khẽ nước sông đêm tạ từ quê mẹ. Không biết giờ tay chèo còn hay mất, thương nhành cúc trắng không may hôm bái biệt quê nhà hay thương người ở lại! Thương cả lũ chó hoang lạc loài có bộ lông đồng phục màu công an biên phòng …

Uất khí tụ đan điền trùng trùng thì thiền hành gì khi hoả tâm ngùn ngụt. Nên chỉ còn lòng man mác buồn với mùi hương còn nhớ mông lung…

Bỗng chiếc ghế đang ngồi của tôi nhúc nhích bánh xe. Già Mike đến từ đâu không biết nhưng hoài niệm tan đi. Ông nói, “hôm nay tôi về sớm được không?”

“Ông lại có hẹn bác sĩ?”

“Không. Chiều nay sinh nhật vợ tôi.”

“Vậy thì chúc mừng sinh nhật bà. Ông định mấy giờ ông về”

“Bốn giờ rưỡi. Chứ về sáu giờ rưỡi thì trễ quá! Vợ tôi không ăn trễ được…”

“Được thôi ông già. Không có gì trở ngại. Tôi sẽ làm công việc của ông.”

Ông Mike cảm ơn tôi bằng bàn tay hộ pháp như nải chuối già, ông vò đầu tôi là thương lắm theo kiểu cao bồi thời thượng.

Ông đi vài bước, nhưng quay lại, dứ dứ vô mặt tôi xấp tiền, “Tôi có hai mươi hai đồng… hai mươi hai đồng cho tối nay đó anh bạn trẻ…” Ông còn nói gì đó nữa nhưng vì vừa nói vừa rời đi nên tôi không nghe. Chỉ biết tạ ơn Chúa lòng lành. Xin người giữ gìn cho Mike, -bông hoa cuộc sống trái mùa đừng dị dạng.

Tôi ngồi cười thầm với già Mike không tuổi! Hình ảnh ông đạp cái xe đạp tới hãng những sáng sớm gợi nhớ trong tôi. Hôm phải đi làm sớm quá thì ông gắn thêm đèn chớp đỏ chỗ sau yên ngồi đạp để xe hơi thấy ông mà tránh; hôm mưa mới tội nghiệp ông già trùm poncho vẫn ướt; hôm nào có hẹn bác sĩ thì mới được vợ đưa rước bằng xe hơi.

Nhìn ông thấy chán đời vì già khú rồi còn cực như trâu. Nhưng ông giàu hơn nhiều tỷ phú trong mắt tôi là sự bằng lòng với hiện tại nghèo khó và bệnh tật. Chính hai thứ đánh gục người ta dễ nhất lại giúp Mike có được nụ cười Di lạc.

Mike nhặt được cô vợ khi ông đóng quân ở Đông Âu. (Bởi khi nghe ông kể chuyện tình của ông, tôi nhớ lắm truyện “Vợ nhặt” của Kim Lân viết vào thời Ất dậu 1945 khi nạn đói đã giết chết hai triệu người miền Bắc). Ông nhặt bà từ địa ngục về thiên đàng… để bà biến thiên đàng của người cựu quân nhân Hoa Kỳ thành địa ngục. Nhưng ra tù, ông đi tìm bà trước. Đơn giản với suy nghĩ ông Mike là vợ ông không thể sống nếu không có ông.

Chắc vậy, nên hoạt cảnh bà đón ông đi bác sĩ thật mùi. Bà đậu xe bên kia đường chứ không lái vào parking của hãng, (vì ông sợ cọ quẹt xe người khác). Già Mike trông phải ngó trái cẩn thận không xe mới lững thững băng qua đời vội vàng, người hợt hời…

Thật nhịp nhàng, ăn khớp với bà bước xuống xe. Thế giới chỉ còn hai người hôn nhau là tồn tại với mắt môi cười…

Rồi bà gỡ ba lô trên vai ông ra (vì ông đi xe đạp nên đeo ba lô). Hôm đi xe hơi cũng đeo ba lô luôn vì chắc quen với ba lô từ thời còn đi học, tới thời đi lính.

Bà lững thững đi vòng qua đầu xe. Mike tò tò theo mở cửa, đỡ bà ngồi vào ghế passenger. Già Mike nhanh nhẹn trở về ghế lái. Nhưng chậm lên đường vì còn phải cài dây an toàn (seat belt) cho vợ cẩn thận như đóng nắp quan tài. Chả biết Mike sợ người chết trở về, hay sợ đời tôi cô đơn… chỉ biết Mike là đức ông qúy hiếm sắp tuyệt chủng trên đời.

Giờ làm, rồi lại giờ nghỉ nối tiếp mười hai tiếng ngày thật dài. Cái break time bốn rưỡi chiều. Mike khoác tay tạm biệt tôi vì đã nói trước với nhau rồi mà. Tôi lại ngồi nghĩ với hai mươi hai đồng trong thời lạm phát này thì họ đi đâu ăn mừng sinh nhật? Uống gì? Quà. Quà mới là nan giải. Lại còn hoa. Hoa gì?

Tự nhiên tôi đặt cho mình hàng loạt câu hỏi khó để đường về thong dong mới nghĩ ra. Chắc không có hoa gì đẹp hơn hoa lòng bất tử, nên quà cũng miễn luôn là vừa. Ăn. Họ sống từng tuổi đó rồi thì có gì ngon trên đời mà họ chưa ăn qua. Chắc hai ông bà đưa nhau đi ăn kem cho vừa túi tiền. Mát miệng mùa hạ, ngọt lừ tin yêu, dư hương thuở nào thơm tho ngày ấy sao thì nay cũng vậy; lại đỡ phiền cho hai bộ răng đã bỏ đi chơi quên về…

Nhưng tôi về tới nhà mới niệm. Tôi nhắm mắt lại hình dung ra bữa tiệc thương hương. Người ta biết rất nhiều về mùi hương, nhưng mùi thương không thương không hương. Bởi có triệu loại nước hoa nhưng sao người ta chỉ nhớ mùi thương một người; quê tôi điêu linh nhưng đâu thiếu kiều hoa hạnh thảo… sao tôi mãi nhớ mùi chợ chiều; mùi thương khó của sinh linh mà mỗi người là một; mùi kiếp nạn dễ ai quên…

Tôi thương những vòng quay xe đạp của già Mike mất rồi! Vòng nhỏ giọt mồ hôi cơm áo, vòng nhân sinh giáp hạt tình đời…

Tôi nghe Mike tâm sự tới ngỡ ngàng về cuộc đời của Mike đã nhiều lần trốn chạy buồn chán rất thời đại. Nên ông ám ảnh tôi, hay thách thức tôi đây?

Tôi thương Mike lặng thầm nên đi bắt bí mấy tay trốn việc phải tới giúp ông để ông còn sống thêm ngày nào là ngày đó bằng chứng cho độ lượng.

Những lúc nhìn ông vã mồ hôi già không bằng khi nhìn ánh mắt hiền lương khoan thứ với đời của ông. Tôi thấy người ta được lập trình sẵn cho một đời người từ khi có ý thức là phải biết phân biệt tốt và xấu. Rồi từ đó, ai cũng sống theo gương tốt như người máy là không bao giờ làm sai; nên cũng không bao giờ hiểu tốt là gì? Xấu là sao? Tốt và xấu đều có nhưng tốt với người này chưa chắc với người khác; xấu với ngưòi rủi thành may với người có duyên thì sao?

Nếu lặng lòng giây phút sẽ thấy giữa hai phạm trù thiện và ác, may và rủi… ranh giới rất mơ hồ. Một việc rủi đến khóc được thì lại cười với hậu quả mỹ mãn không ngờ; một chuyện buồn tan nát lại ngộ hạnh cuối chân mây…

Tôi thích Mike tự tại. Chan hoà. Chưa bao giờ nghe ông kể khổ, chỉ thấy Mike ngủ gục vì sức già làm sao chịu nổi 12 tiếng ngày mà cứ triền miên… Đánh thức ông không nỡ, mà không khều ông dậy thì biết được đièu gì sẽ xảy ra?

Nhưng toàn tâm hết ý tôi vẫn không nghĩ ra được bữa tiệc mừng sinh nhật (cho đúng) với hai mươi hai đồng trong túi. Có lẽ người ta sống với khái niệm có sẵn để lãng phí tư duy thì Mike sống với tư duy để đừng lãng phí nữa! Bao nhiêu là đủ, bao nhiêu là vừa trong đời này! Rồi chuần mực của tốt là tốt hay là xấu. Người ta chỉ biết tin tốt xấu có sẵn mà sống; Mike thì sống để kiểm nghiệm lại. Tôi chờ ông qua đêm để sáng ra được nghe bữa tiệc hơn đời…

Phan

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2016

Bài Mới Nhất
Search