Miền vô ưu – Tranh: Thanh Châu
uống với Bồ Tùng Linh
còn đây một chén rượu nầy
tôi, ông cùng cạn nửa đầy nửa vơi
nửa đầy là của phần tôi
nửa vơi ma quỷ uống rồi cạn ly
một đời tôi ước, đôi khi
làm thân ma hóa hồ ly đuôi chồn
thôi thì nửa dại nửa khôn
rưới ly rượu nhạt mà chôn mộ mình
nghe đồn ông tiếng hiển linh
kêu ma gọi quỷ bình sinh khác người
xin cho tôi ném cuộc đời
về chơi với đám dở người dở ma
có gì trong cõi người ta
buồn vui chưa cạn đã là cõi âm
khói nhang mù mịt mộ phần
chen chân ngoảnh lại dương trần hóa thân
khóc cười trong cõi thế nhân
chi bằng hóa quỷ lâng lâng khát tình
ơi nầy ông Bồ Tùng Linh
cho tôi một ả hồ tinh đêm nầy…
người qua đời tôi
qua đời tôi những sớm mai
người mang đi tiếng thở dài từng đêm
và chôn bao nỗi muộn phiền
đưa tôi lạc bước vào miền cỏ hoa
qua đời tôi những chiều tà
người đem theo những lạc loài đời tôi
ơn nhau thơ dại tim người
tôi ngồi lặng đắm tình ngời mắt sâu
qua đời tôi những đêm thâu
người trao hơi ấm về phơi nỗi buồn
nụ hôn mời mọc mê cuồng
ngực say tình ái môi ngoan địa đàng
ơi người và gối chăn ngoan
đêm mênh mông nhớ ngút ngàn đời sau
ơn nhau hôm sớm lấp đầy
tình yêu trầm ngãi ngàn ngày yêu em…
nhặt chiếc lá chiều
tôi lặng lẽ nhìn thu vàng trước ngõ
áo ai bay chiều cũ đã xa rồi
nghe nuối tiếc trải xanh tràn nỗi nhớ
trôi mịt mùng trong ký ức mồ côi
sẽ rất nhớ chiếc lá vàng rơi khẽ
bước ai về màu nắng đẫm tương tư
gió thao thiết làn mây trôi nhè nhẹ
gửi thu sang bay làn khói sương mù
chiều có lẽ đã vàng trong màu nhớ
mình tôi ngồi đợi chút gió dần qua
ôm mê mải một khối tình dang dở
nghe dần phai từng vạt nắng chưa nhòa
thôi đành hái chiếc lá chiều rơi muộn
như cuộc tình trôi giạt giữa mê hoang
có nhiều lúc thấy lòng mình mơ mộng
mới hay ai đã nhặt những thu vàng…
nguyễn minh phúc
©T.Vấn 2020