Nỗi nhớ …
Có ai đi về nơi ấy
Lá vàng thu rụng rơi đầy lối đi
Gửi theo một khối tình si
Thời gian đã bạc xuân thì đôi ta …
Mộng ,
Chim sâu ca hát đầy trời
Một mùa thu rụng xuống đời nỗi đau
Vườn không lay động cánh sầu
Hồn ta huyễn mộng thủa đầu biết yêu …
Sầu vạn cổ,
Nỗi sầu vạn cổ người ơi !
Một đời lạnh lẽo tiếng cười xa xăm
Thương người phận bạc long đong
Vùi chôn cổ mộ tình không trọn lời
. . . Còn lại
Bên dòng trong đục chơi vơi
Như đôi cánh mỏng rụng rơi giữa hồ
Chợt nghe một thóang bơ vơ
Tiếng chim năm cũ mịt mờ dáng xưa…..
©T.Vấn 2011