T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Trần Đức Phổ: Gửi Áng Mây Chiều/Mỹ Nhân

Khung cửa hẹp – Tranh: Hoàng Thanh Tâm

 

Gửi Áng Mây Chiều

Muốn hỏi mây chiều bay đến đâu
Về xuôi hay ngược bến giang đầu?
Cho ta theo với tìm quê mẹ
Nơi đã xa rồi, xa rất lâu

Từ độ ly hương đếm tháng ngày
Thời gian như cát lọt qua tay
Mà người xa xứ chưa về được
Chẳng ngục tù chi vẫn đọa đày

Quê cũ còn ai ngóng đợi chờ,
Còn ai tha thiết gọi trong mơ
Một tên người cũ đầy yêu mến
Của thuở xa xôi tuổi hẹn hò?

Mây ở trên trời bay cứ bay
Tụ tan vẫn mặc thế gian này
Chỉ người ly biệt buồn thương cảm
Xót cuộc tình nào khóc gió mây.

 

Mỹ Nhân

Em của ai mà không của tôi”*
Người đâu đẹp quá mắt môi cười
Tôi không si dại mà thần tượng
Cái Đẹp cho dòng thi hứng khơi

Có lẽ người xưa vốn đã sai,
Một cười mất nước chẳng cần hai (!?)
Nụ cười như rượu nghìn năm tuổi
Như ánh dương hồng buổi sớm mai

Mỹ nhân là sắc, cũng là hương
Là thơ, là vũ điệu Nghê Thường
Là trăng Lý Bạch, mây Thôi Hiệu
Là khúc Trương Chi, lệ đoạn trường!

_______
* Không rõ tác giả câu thơ là ai.

Tranducpho

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2021

 

Bài Mới Nhất
Search