T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

thơ trần đức phổ

Trần Đức Phổ: Sắc Xuân/Xuân Đang Về/Em Về Cùng Xuân

Sắc Xuân Nắng xuân tươi tắn trên cành biếcMá thắm thơ ngây trước cổng chùaÁo hoa em mặc hương thơm ngátTheo làn gió sớm nhẹ nhàng đưa Tình xuân thẹn thùa trong màu mắtLứa tuổi ô mai lắm mộng mơTết này khấn nguyện cùng Bồ TátLối mộng hoàng hoa đẹp nẻo chờ. Mười ngón tay

Đọc Thêm »

Trần Đức Phổ: Em Tháng Mười Viễn Xứ/Một Buổi Sáng Chủ Nhật/Quán Trọ Tuyệt Vời

Em Tháng Mười Viễn Xứ Em tháng mười choàng khăn gió ấmTóc buông lơi gợn chút mây chiềuNét môi ngoan vương màu ảm đạmThu chín vàng nơi mắt cô liêu Em tháng mười vầng trăng gầy úaNhạt mùi hương, lạnh lẽo vóc ngàÔi, mùa thu và lòng sương phụCòn chút gì… ngoài nỗi xót xa?.

Đọc Thêm »

Trần Đức Phổ: Em Đừng Xinh Ác/Mua Cà Phê Một Sáng Mùa Thu

Em Đừng Xinh Ác Em đừng xinh ác làm ta sợĐốt cuộc đời mình như thiêu thânXui dại ta bỏ cơm thèm phởĐời thêm một gã phụ tình lang.Em đừng xinh ác làm ta khổMộng vẩn vơ, ao ước hoang đườngTrở về xã hội ngàn năm cũCưới làm ái thiếp để yêu thương.Em đừng xinh

Đọc Thêm »

Trần Đức Phổ: NHỮNG BÀI THƠ MÙA THU (2)

Chiều Thu Đất khách Trời viễn xứ tàn thu rồi em ạ Gam màu xanh nay vàng úa pha hồng Cây gầy guộc phô cành trơ không lá Bên góc vườn khóm cúc chẳng còn bông . Chiều phố thị bóng người đi hấp tấp Nặng lo âu cơm áo cuộc hồng trần Đời lam

Đọc Thêm »

Trần Đức Phổ: NHỮNG BÀI THƠ MÙA THU (1)

Cảm Thu Một sớm mai nồng tỏa ánh dươngMàu thu điểm nhẹ nét môi hườngBên thềm thiếu nữ ngồi hong tócCạnh ngõ hoa vàng ướt đẫm sươngNhớ cánh buồm nâu nơi góc bểThương hồn lá đỏ cuối con đườngKhông là thi sĩ mà sao cũngGợi mối u hoài để vấn vương! . Tiếng Thu Một

Đọc Thêm »

Trần Đức Phổ: Tiễn Em/Xưa/Nha Trang Anh Về

Tiễn Em Qua đường truông vắng chiều nayGặp hoa vàng nở thêm cay đắng lòngThu về ngấp nghé rừng phongLá xanh than thở sắc hồng cợt trêu.Trên cành xa xót chim kêuBước chân ai nặng bao nhiêu nỗi niềmThu này đã vắng bóng emCòn ai đón đợi đoàn viên trăng rằm.Người xa xăm, mộng xa

Đọc Thêm »

Trần Đức Phổ: VU LAN & NHỮNG BÀI THƠ VỀ MẸ

Bài thơ dâng mẹ Mẹ đã tảo tần tự ấu thơNụ cười chỉ đến ở trong mơThay chồng nuôi nấng đàn con dạiDâu đổ đầu tằm vạn nỗi lo.Như cổ thụ xòe tán chở cheMẹ đâu quản ngại nắng trưa hèMẹ nào hãi sợ đêm đông lạnhCho cuộc đời con khỏi ủ ê.Tình Mẹ mênh

Đọc Thêm »

Trần Đức Phổ: Mai Sau/Tình Em Cứu Rỗi Đời Anh

Mai Sau Anh về qua ngõ cũTìm lại dấu tích xưaVầng trăng thề ngày đóBây giờ rụng phương nao?.Năm năm dài xa cáchNăm năm em lệ tràoTrái tình yêu chân chấtChín mọng mà chưa trao. Vườn nhà em vắng vẻKhông lời oanh hót chàoBé nhà ai gọi mẹMà tim anh nhói đau.Bốn mươi năm rồi

Đọc Thêm »

Trần Đức Phổ: Nhớ Hạ Vàng/Bởi Em Là Mỹ Nữ

Nhớ Hạ Vàng Mỗi lần hạ đến tôi hay nhớTháng ngày thơ mộng tuổi hoa niênCùng bạn thả hồn theo mây gióQuên lớp, quên thầy, quẳng bút nghiên . Đâu cánh đồng xanh, trắng cánh còLúa thì con gái lượn nhấp nhôDòng sông in bóng thuyền khua máiVẳng lại bên tai một điệu hò .

Đọc Thêm »

Trần Đức Phổ: Những Đóa Hồng Đất Mẹ/Ước Gì Có Em Làm Hàng Xóm

Những Đóa Hồng Đất Mẹ Tôi đã gặp trên quê hương Quảng NgãiNhững mẹ già, những người chị, người emTrong dáng dấp, nụ cười tôi như thấyNết đảm đang, và vẻ đẹp dịu hiền.Ngọn Thiên Bút kẽ tô màu mắt biếcDòng Trà Giang tắm gội tóc nhung huyềnĐiệu Ba Lý ngọt ngào mà tha thiếtCâu

Đọc Thêm »

Trần Đức Phổ: NGUYỆT KÝ III & IV

. Tháng Chín Tháng Chín tiếng ve đã lịm dần Nắng vàng trải lụa nhảy theo chân Trời trong như mắt trong con gái Áo trắng màu mây trắng tuyệt trần . Tháng Chín môi cười thắm tựa son Tóc mềm như liễu thoảng đưa hương Bàn tay trắng muốt nghiêng che nắng Để lá

Đọc Thêm »
Lưu Trữ