
Ba hôm nay, tôi ngó / ra cửa ngõ – mong chờ / bóng dáng người đưa thư. Ba hôm nay buồn lắm…
Đường ra sân thăm thẳm. Hoa – nắng, nở vàng thôi…Đường không xe, không người. Đôi khi buồn, tôi ngủ…
Thức dậy, tôi ra, thử / không có cánh thư nào. Cỏ vẫn xanh một màu, hoa vàng vẫn một sắc…
Buổi chiều, nắng chưa tắt, ngày mùa Hạ kéo dài, tôi không trách móc ai…Người-đưa-thư thay đổi?
Thay đổi người, đáng nói! Không nói, chỉ than thầm: đường nào cũng xa xăm, thời gian biểu phải khác!
Thư ít khi đi lạc / trên xứ Mỹ có lòng…có thể chạy vòng vòng…lại tìm ra địa chỉ!
Ba hôm nay, có lý – người đưa thư đổi người? Tôi tin sáng mai thôi: Thư lại đầy trong hộp?
Nhiều cơn gió bay lướt / chút bụi bay ngoài đường. Tôi vuốt ve nỗi buồn: Đôi khi cô đơn chứ?
*
Cô đơn là cái thú! Ôi cái Thú Cô Đơn! Ba chữ rất văn chương…hình như ai đó viết?
Tôi quên rồi, không biết / mình đã đọc ở đâu! Nghĩ “sông có hai dầu, nước một dòng…chung thủy!”.
Ai có dáng kiều mỵ / mơ hồ như khói sương…
Trần Vấn Lệ
©T.Vấn 2022