Điếu Cày – Ảnh: dieucaythanghoanggia.com
(Ngộ Không Phí Ngọc Hùng biên soạn)
CHUYỆN HÚT THUỐC LÀO
Thuốc Lào Tiên Lãng
Tiên Lãng (Hải Phòng) nằm ở hai sông Văn Úc và Thái Bình đã bồi đắp cho mảnh đất để trồng cói (cói để dệt chiếu của vùng nước lợ nửa chua nửa mặn) và thuốc lào.
Thuốc lào mới du nhập vào nước ta vài trăm năm nay.
Theo Lê Quý Đôn thì “cây thuốc lào nguyên sản xuất ở Lữ Tống. Nước Nam ta xưa không có. Từ năm Canh Tý (1660) niên hiệu Vĩnh Tộ đời vua Thần Tông nhà Lê, người nước Ai Lao đem giống ấy đến, dân ta mới trồng” (Vân Đài ngoại ngữ).
Các sách xưa có ghi về việc này. Đồng Khánh địa chư chí lược cho biết Tiên Lãng “trồng nhiều thuốc lào và cây thuốc. Thuốc lào ở xã An Tử Hạ là ngon nhất”.
Đại Nam nhất thống chí ghi: “Thuốc lào các huyện Thanh Lâm, Tiên Minh và Vĩnh Bảo đều có. Thuốc lào Tiên MInh ngon hơn”.
Còn Phan Huy Chú cũng cho rằng: “Về huyện Tiên Minh có thuốc lào” (Lịch triều hiến chương – dư địa chí).
Vậy là, từ rất lâu, sau cây lúa, cây thuốc lào đã có vị trí ở mảnh đất này.
***
LAN MAN CHÚT VỀ BÁNH CHƯNG, BÁNH TÉT & CHUYỆN CƠM LÀNG
CỦA NGƯỜI VN
Bánh Chưng Bánh Tét
Người miền Nam gọi bánh chưng là bánh tét, chữ bánh tét là tiếng đọc trạnh kiểu miền Nam của bánh tết.
Và nhân đây xin đề cập một “ngộ nhận văn hóa”. Thoạt kỳ thủy, bánh chưng không được gói vuông như bây giờ mà gói tròn như bánh trong Nam, gọi là đòn bánh tét là hoàn toàn chính xác. Ngay giờ đây, xin các bạn chỉ quá bộ sang Cổ Loa, Đông Anh ngoại thành Hà Nội thôi, vẫn thấy người cố đô Cổ Loa gói bánh chưng như đòn bánh tét và vẫn gọi là bánh chưng.
Bánh chưng tròn dài tượng dương vật, như cái chày, cói nô.
Bánh dầy tròn dẹt tựa âm vật, như cái cối, cái nường.
(Trong cõi – Trần Quốc Vượng)
***
Cơm Làng
Chia Phần Xôi Thịt
Vào những ngày lễ nhỏ chỉ một số ít người tham dự, đồ cúng chỉ có xôi gà thì việc chặt thịt gà cho mâm cơm làng cũng phải theo tục lệ của làng là ” thứ nhất phao câu, thứ nhì đầu cánh “ có nghĩa là phao câu và đầu cánh nhiều mỡ béo rất ngon để nhắm rượu nên được chặt ra để trên đĩa thịt gà của mâm trên.
Tiếp theo mới chặt đầu cánh trên đĩa thịt gà mâm dưới (1)
(1) – Theo Trần Quốc Vượng, Văn hóa ẩm thực Việt Nam, Từ điển bách khoa và Viện Văn Hóa, Hà Nội, 2010, tr, 26 thì “Phao câu đuôi lợn dành cho thằng mõ”
***
(2) – Trong lễ khao vọng, con heo luộc chín làm lễ tế thần được chia như sau; Tiên Chỉ hưởng cái thủ, Thứ Chỉ cái nọng, còn lại dành cho kỳ mục, quan lão… Theo Nhất Thanh Vũ Văn Khiêu, Đất lề quê thói, Đại Nam, Sài Gòn, 1968, tr 489-491
Trên hết trong làng là Tiên chỉ và Thứ chỉ thường là hưu quan, khoa mục
cử nhân (tiên chỉ)
—
Muốn trở thành quan viên thì phải khao vọng đã được triều đình ấn định để công bố sắc chỉ vua ban: Tú tài thì khao một con gà, một đĩa xôi, ba quan tiền; cử nhân khao môt con lợn, một mâm xôi và 5 quan tiền v.v.
Tú tài hạng thứ nhất
– Hạng thứ ba là các kỳ mục trong làng gồm lý trưởng, phó lý, chánh tổng đương chức, các cựu lý trưởng, phó lý và chánh tổng;
—
Một mâm cơm lễ hội ” sắp tư “, ” sắp năm “ là tùy tục lệ từng làng, có món ăn ” hèm “ như Đình Bảng xứ Bắc mâm cao cỗ đầy (ba tầng) nhưng bao giờ cũng có món chuột đồng nướng; lễ hội đền Hát Môn thờ Hai Bà Trưng là tiệc bánh trôi bánh chay.
***
NGỘ KHÔNG PHÍ NGỌC HÙNG (Biên Soạn)
