Vết Thương Trí Mạng – Tranh: THANH CHÂU
CHÚNG TA ĐÃ CHẾT
[Nhân có vụ liên hoan…]
Thật xấu hổ đám người lớn chúng ta
Đám người lớn làm mẹ làm cô làm thầy làm cha
Làm nhà báo nhà văn nhà thơ nhà đạo đức nhà triết học nhà tư tưởng nhà quản trị xã hội…
Thật xấu hổ
Và hơn cả sự xấu hổ
Mà là nhục nhã
Nhục nhã tận độ
Nhục nhã khôn cùng
Nhục nhã điệp điệp trùng trùng
Nhục như con trùng trục
Nhục như con cá nục
Nhục như đám người lớn chúng ta
.
Nhục từ trong cửa nhục ra
Nhục từ ngã bảy ngã ba nhục về
Nhục từ cửa lớp nhục đi
Nhục trên bục giảng nhục về bàn ăn…
.
Chúng ta
Đám người lớn luôn cao giọng nheo nhéo nhân văn
Kết cục thành nhân veo nhân bánh
Vô nhân
Bất nhân
Phi nhân
Nhân tính trong chúng ta xơ xác gầy mòn
Nhân tính trong ta chết dần chết mòn
Nhân tính trong ta đã tắt thở ngạt nước
Vì bốn mươi ngàn cho một suất trẻ em ăn
Nhân tính mẹ, đã chết
Nhân tính cô, đã chết
Nhân tính nhà báo, đã chết
Nhân tính tất cả chúng ta đã chết
Tất cả chúng ta đã chết
Không ai chôn
Không ai chôn
Những xác chết bốc mùi và không rữa nát
Không rữa nát
Không
Không…
Chúng ta đã chết
.
Chết trong nỗi tị hiềm
Chết trong trạng thái tỉnh queo tỉnh quắt
Chết khi không hề cảm thấy nhục nhã
Chết trong cơn say thắng thua quanh chuyện bốn mươi nghìn cho một suất ăn
Đất nước bốn nghìn năm
Chết vì bốn mươi nghìn!
.
Đứa dại bỏ lồn người khôn xấu mặt!
Tất cả chúng ta nhất loạt khôn ngoan trong nỗi tồng ngồng
Trí tuệ phơi bày nỗi nhục nhã
Chúng ta thông minh đến tàn kiệt không còn biết xấu hổ
Chúng ta bụng chứa mười bồ chữ trộn lẫn phân
Nhà giáo nhà báo nhà văn nhà trường nhà tù nhà hầm nhà xác
Chúng ta ác tâm ác đức
Ác đến mức không còn biết rơi nước mắt
Lửa diêm lửa sinh đầu hàng miền địa ngục
Thời chúng ta đang sống
Không còn ai biết nhục…
BÀI HÁT BUỒN
Như những mảnh vỡ
Sắc nhọn
Vụn vỡ tóe tung
Lạnh
Buốt
Găm vào thớ thịt đường gân
Găm vào não tủy
Găm vào trái tim đang hồi mệt mỏi
Những mảnh vỡ chữ
Những mảnh vỡ chữ
Từ một trang báo mạng
Từ những trang facebook
Từ những bình luận
Từ những tin nhắn
Từ những thanh minh, giải thích, trần tình
Từ những lời kết án, rủa nguyền, giễu cợt, khinh khi, sôi sục, phẫn nộ…
Như những mảnh vỡ
Tóe tung
Nhọn và sắc
Lạnh buốt
Óc não ta bị tổn thương
Trái tim ta thêm rệu rã
Lòng dạ ra bấn loạn
Hoang hoải tận cùng
Có gì như đổ nát vụn vỡ
Như mủn mòn ruỗng mục
Như bốc mùi chết chóc …
.
Những mảnh vỡ ngôn từ
Nhọn và sắc
Và lấp lánh những vệt sáng ma quái
Lạnh lẽo và ghê rợn
Găm vào trái tim ta
Rệu rã
Nát bươm
VẪN LIÊU XIÊU QUÁN CÓC BÊN ĐƯỜNG…
[Quanh quẩn mãi vẫn vài ba dáng điệu]
Sao chúng ta hình như chúng ta lại có thể kém cỏi đến nhường này!
Vì đâu nên nỗi?
Chúng ta lại có khả năng biến những cuộc tranh luận vừa bắt đầu nghiêm túc nhanh chóng thành chuyện thị phi dường như không cuối không đầu miên man không hồi kết
Đến mức
Ngay cả những người nhiều tự trọng, nhiều chữ nghĩa cũng lao vào như những chiến binh người máy trong phim đồ họa
Những người yếu bóng vía hoang mang thu mình lại tránh cho xa
Vì sao chúng ta hay hầu hết chúng ta cứ chìm dần chìm dần rồi mất hút
Giữa bao la biển ngôn từ giao đãi nhạt nhẽo vô bổ theo lối tửu hậu trà dư
Ta nói những gì ta viết những gì gần như không ai nhớ
Để rồi ngay sau đó
Ai cũng lại có thể lao vào
Vô tư như những đứa trẻ
Dễ vui dễ buồn dễ mặt xanh mặt đỏ
Dễ khóc dễ cười dễ khen dễ chê dễ lên giọng khinh khi rẻ rúng…
Vì sao?
Hình như không ai ngờ vực…
Không một cánh cửa nào được mở
Không một chân trời lạ hiện ra
U u lâu đài thành quách cổ xưa
Đá thấm buồn mòn mỏi
Chúng ta quẩn quanh về lối cũ
Buồn bã thở dài ngao ngán xót thương
Tự buồn chán
Tự mỏi mòn
Tự hủy
Không ai thấy cần trưởng thành cần rũ bỏ cần phải khác những ngày xưa…
.
Vẫn quán cóc vỉa hè
Liêu xiêu hình dáng cũ
Liêu xiêu mảnh hồn cũ
Liêu xiêu
NHƯ ĐỒNG LÚA GẶT XONG
Như đồng lúa gặt xong
Mùa vàng theo ta về làng
Theo ta về sân
Theo ta về nhà
Theo ta…
Và cũng có thể không theo ta
Mùa vàng theo ai ra đi
Mùa vàng xuống tầu
Mùa vàng vượt trùng khơi xa
Cánh đồng gốc rạ khô
Cánh đồng cuối mùa xác xơ
Cánh đồng mênh mông gió
Cánh đồng ngơi nghỉ chờ mưa
Chờ những đường cầy nhọc nhằn
Chờ…ban mai chờ hoàng hôn chờ khói lam chiều…
.
Như đồng lúa gặt xong
Mùa vàng lui vào hoàng hôn
Mùa vàng đang dần đến
Theo mỗi bình minh
Mùa vàng đang dần đến
Bình minh đang chờ ta
Đồng lúa đã gặt xong
Đất nghỉ ngơi yên lành
Hãy để yên
Hãy giành một khoảng lặng
Cho những nhánh cỏ bông
Cho đàn chuồn chuồn phơi nắng
Cho bướm cho ong
Cho đất thở lành yên trong yên vắng…
.
Mùa vàng đã gặt xong
Đất trời mênh mông…
Đặng Tiến (Thái Nguyên)
