Rực Rỡ – Ảnh: NTN
NẮNG RỰC RỠ CHIÊM BAO NẮNG NGHẸN NGÀO GIỌT LỆ
Texas hơn trăm độ! Cali trên dưới trăm! Nước Mỹ đâu rồi Xuân, sao hoa hồng vẫn nở?
Và em, sao anh nhớ… mỗi khi gió bay qua! Bồ câu trên mái nhà… kia kìa đang nhặt nắng!
Từng ý thơ thầm lặng, tôi nhặt được vài câu. Cảm ơn nhé cái đầu mình vẫn còn chữ nghĩa…
Viết vài câu như thế, mùa Hạ… mùa bâng khuâng… nếu mình đừng ra sân, đứng trong hiên, ngó nắng…
*
Ngó hàng cây im lặng rung rinh tán lá xanh…
Ngó đứa bé rùng mình nắng trên trời đổ xuống…
Nhớ cả điều phiền muộn… người đưa thư lắc đầu!
Một ngày như Thiên Thu, thư bạn bè không có!
Hoa vàng nở trước ngõ. Hoa vàng Nguyễn Khuyến ơi!
Ông không phải là người / giống như tôi xa xứ / mà… tại sao ông nỡ / tuôn ra lời xót xa: “Mấy chùm trước ngõ, hoa năm ngoái; một tiếng trên không, ngỗng nước nào?” (*).
Nắng rực rỡ chiêm bao! Nắng nghẹn ngào giọt lệ!
(*) Thơ đó, hai câu, của Nguyễn Khuyến.
NGÀY ĐẦU THÁNG BẢY TÂY
Tháng Sáu kéo màn lại. Tháng Bảy cầm Micro! Ba mươi ngày nắng, khô, sáng nay… môi mới ướt…
Nhìn thôi. Hôn không được… xa ngàn bước thời gian! Xa như tóc dài thượt, còn thấy, đó, Quê Hương!
Còn thấy con suối tuôn mang mùi cau vườn Ngoại. Còn nghe ai cứ nói… chim kia kìa Ngoại ơi!
Hãy cứ nhỏ hoài hoài, nghe không người yêu quý! Em là dòng lưu thủy. Em là thơ, là mây…
“Cao sơn lưu thủy,…” đây – câu thơ Cao Bá Quát, phe phẩy mát như quạt thổi tan gió mùa Hè!
Tháng Bảy mưa lê thê chưa thấy gì báo hiệu. Chức Nữ chắc thừa hiểu có một đêm mưa Ngâu!
Lịch Âm mới chở sầu! Chao ôi người Thiên cổ. Bao la cánh đồng lúa, Ngưu Lang kìa. buồn, buồn.
*
Bài thơ không dễ thương. Có gì nghe ấm ức? Em cầm lược chải tóc chắc đang dừng phải không?
Suối nước trong vẫn trong, gót chân em, anh nhớ. Con lòng tong bỡ ngỡ bơi chạm ngón út em…
Em, con mắt nhìn lên. Anh, nhành cây ngó xuống. Ai cấm mình tưởng tượng: đầu tháng Bảy mưa bay?
Nhưng em à sáng nay chỉ là bài thơ nhớ…
THÁNG SÁU NỬA NĂM
Tháng 6, nửa năm, còn một ngày…mà trời không gợn chút nào mây! Nếu đêm có nắng… thì không lạ! Nóng quá, lá vàng trong gió bay!
Nóng quá, bé thơ quăng cái nón, ôm chầm chân Mẹ lại buông ra! Mồ hôi ráo được vài ba giọt, cái miệng hồng như một nụ hoa…
Có lúc cũng quên Trời, Chúa, Phật… Nhiều khi chỉ nhớ… Tổng Bí Thư. Mà…Ngài như một người đang bệnh, ánh mắt như chìm trong giấc mơ?
Nam Bắc giang sơn liền một cõi, rừng càng quang đãng, núi mòn thêm. Dân từ bốn chục lên trăm triệu, hòa hợp quên rồi anh với em!
*
Ba que nhang thắp… đời thơm ngát. Từng bát cơm đầy gạo Sóc Trăng! Mà ngộ ghê nha: Sao chỉ một, sáng ngời hơn cả tỉ vầng trăng!
Đứa bé thơ rời chân của Mẹ, chạy vào bụi cỏ… giống con nai. Nó đưa tay giụi hai con mắt. Mẹ gọi con ơi…tiếng thật dài!
Ai cũng thắp nhang, mình thắp tạ (*)! Nhớ Tô Thùy Yên! Thương Tô Thùy Yên! Người về một bóng con đường lớn…Đại Lộ Trần Gian Không Bảng Tên!
(*) Tựa đề một bài thơ của Tô Thùy Yên, năm 2004. Nguyên văn trên wikipedia việt nam.
CHỖ NÀO CŨNG CÓ MẶT TRỜI
Sáng. Vẫn như thường lệ. Sương mù tan, nắng lên. Gió nhẹ. Mặt trời quên cái giấc ngủ muộn, muộn…
Mặt trời chỉ ngủ nướn (*) rồi vùng dậy như chim. Chim thì bay đi tìm cái mặt trời chỗ khác…
Mặt trời này khẽ hát theo dòng xe ngược xuôi. Nó không nghĩ cuối trời có mặt trời nữa mọc?
Cõi đời lại lúc thúc sống thác đời tử sinh. Tôi tự dưng giật mình: tại sao mình nghĩ thế?
Có ai đâu để kể chuyện Quê Hương từng ngày? Nước dưới cầu không thay cái đường chảy cố định…
Mây trên trời lính quýnh đụng những ngọn núi cao. Mây chắc đang lao xao? Mưa rì rào, dám lắm?
Hôm nay ngày vẫn nắng. Thấy nắng thì mong mưa, như khi nghĩ đến thơ… nhớ nhịp vần… nhớ lính!
Nhớ hai chữ Số Mệnh. Nhớ là đạn tránh người. Người thì tiến lên thôi… đến lúc ngồi, nằm sấp…
Đến máu và nước mắt.
Đến ngàn năm mây bay…
Trần Vấn Lệ
(*) Hàn Mạc Tử có thơ: “Nằm gắng cũng không thành mộng được, ngâm tràn cho đỡ chút buồn thôi!”. Nằm gắng là nằm nán. Giọng Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam thì phát âm “nằm nón” hay “nằm nướn”, thế mà tôi nghe ai cũng nói, cũng viết “nằm nướng”, “ngủ nướng”, lạ nha! Hàn Mạc Tử chớ không phải Hàn Mặc Tử theo “kiểu” áp đặt của Quách Tấn
©T.Vấn 2024
