Trần Vấn Lệ: NHỮNG BÀI THƠ THÁNG MƯỜI MỘT (1)

Chênh Chao – Ảnh: NTN

CỨ GHÉP CHỮ THÌ THÀNH CÂU

Một đêm dù dài mấy cũng không phải ban ngày!  Mây, trong tối vẫn bay, thời gian:  con nước chảy.

Thế giới thức với Mỹ.  Người ta ngủ chập chờn.  Người ta phân biệt buồn, phân biệt vui, tùy tiện!

Trái tim cắt từng miếng, gắn lại rồi cũng lành.  Hết đêm trời lại xanh,  nắng còn thì mây trắng…

Lòng người nhẹ hay nặng… cũng tùy tiện cầm canh!

*

Kim đồng hồ quay quanh cái trục nó, về lại… Cứ thế nó quay mãi… cho trái đất cứ tròn!

Nguyễn Trãi ở Côn Sơn thời không internet.  Bạn bè xa rồi biệt.  Coi như cải về trời…

Đêm dài vạc kêu thôi… nhưng lời ai oán, đủ!  Lỡ lầm cành cây nhỏ.  Lỡ lầm câu ca dao!

Xưa… nối tiếp ngày sau.  Vương An Thạch ngồi lau bốn câu thơ, im lặng.  Tô Đông Pha loáng thoáng, chập chờn bóng văn chương!

Đêm dài có mù sương.

Lạnh cũng trào nước mắt!

THỜI GIAN THẬT LÃNG MẠN CÒN NHƯ LÀ HOÀNG HÔN

Bây giờ đang bảy giờ, ngày vẫn chưa là sáng… Thời gian thật lãng mạn… còn như là hoàng… hôn!

Bây giờ thật dễ thương:  hoa hường đã hé nụ – nụ cười hoa là đủ cho mình nhớ người ta…

Người ta tên là Hoa?  Có thể nào không nhỉ?  Người ta tên là Thủy… ôi chao ơi dòng sông!

Sông nào cũng mênh mông… tại người ta mình nhớ!  Tại người ta hoa nở!  Tại người ta là sao…

Còn ngôi sao thật cao… em chỗ nào cũng nhớ… từ một chuyến đò lỡ… nhớ bây giờ:  bảy giờ!

*

Tôi mở đầu bài thơ buổi sáng nay như thế coi như câu chuyện kể bắt đầu trong mù sương…

Đổi giờ mới hai hôm… hoàng hôn còn tới sáng!  Em ơi tình lãng mạn… coi như vừa trăng lên!

Khi người ta mình ên thường nghĩ về đôi lứa mới có pho tình sử viết gì cũng nên thơ…

Mái tóc em có bờ, cái bờ vai mát rượi…  Tình anh là nước tưới cho em dài sông mây…

… cho em dài ngón tay, cho em hồng gót ngọc, cho cánh rừng phải thức chắp cánh cho chim bay…

Em ơi sáng hôm nay, thơ anh tình quá chớ!  Sau em con thác đổ Đà Lạt của mình reo…

Sau anh là… Cheo Reo – khu rừng xưa đạn réo!  Chắc con chim chèo bẻo lát nữa hót vì em!

NGÀY ĐỔI GIỜ MÙA ĐÔNG

Người ta được ngủ thêm một giờ, rồi cũng dậy… Bên Texas chán ngấy:  mưa mịt mờ mịt mùng… Cali vẫn như không, bình minh, sáng nắng đẹp.  Lạnh, nói cho phải phép “Dẫu gì… đã vào Đông!”.  Buồn bã những hàng phong không cây nào còn lá. Những người lo phố xá sắp đi dọn lá rơi.  Chắc it người đi chơi.  Quán cà phê, khách cũ.

Mỗi năm một ngày ngủ chỉ thêm có một giờ…

*

Bên Texas sắp trưa… Trưa của ngày tầm tã…Bạn tôi than “Buồn quá”.  Tôi hồi âm… trống trơn!  Không một hàng dấu than, cũng không cần chấm chấm.  Đứa nào cũng buồn lắm… Xa Việt Nam bốn mươi năm.  Trông về, đường xa xăm.  Đi thêm thì mệt mỏi.  Nói, những gì đã nói.  Lặp lại… vẫn không thừa.  Cứ bắt đầu:  Hồi xưa… Rồi, ăn-mày-dĩ-vãng!  Thời gian… màu bạch tạng.  Nham nhở và hoang mang.  Những người xưa, tiền nhân… Cố Nhân!  Vùi Cố Thổ!  Ở đây hết đất mộ, còn thôi – những lò thiêu!  Bây giờ, sáng ngỡ chiều.  Chiều, hết chiều là tối.  

.

Lát nữa tôi sẽ gửi bài này qua Houston…

Bên đó, mưa còn không?  Bên này, tôi hốt nắng! 

Tôi làm thơ trống vắng. Lời, vô tự, lòng vô tư!

.

Háng phong – con ngõ Thu… chưa bao giờ buồn thế!  Mưa ơi sao đến trễ?  Sáu tháng hơn, chang chang…

TIN THỜI TIẾT LẠI SAI

LOS ANGELES VẪN NẮNG

Tin thời tiết lại Sai!  Los Angeles… vẫn nắng!  Mưa, có mưa xa lắm, tận dưới San Diego!

Tưởng mưa ngày đổi giờ.  Suốt đêm chờ…chợp mắt.  Không một tiếng tí tách.  Cũng không gió xì xào…

Đổi giờ, đêm qua lâu.  Con ngõ sâu tối mịt.  Trụ đèn không nhúc nhích (gió mưa đâu đong đưa?)

Uổng một đêm dỗ mơ, mộng về sông bến cũ… thấy lại bờ liễu rũ… thấy lại thời chiêm bao!

*

Thôi!  

Mưa chẳng có, chẳng sao. Lát nắng lên, đỏ au, cái mặt sân kệ nó!

Và mặt trời vẫn đỏ.  Con mắt thỏ cứ tròn!  Môi thỏ vẫn môi son… nụ hôn không chạm tới…

Cỏ non sẽ phơi phới, tháng Giêng nha, thỏ ơi. Tôi nói như nói chơi với một người tri kỷ…

Thời gian như nước chảy… Bài học đó, bao giờ?  Chắc chắn là ngày xưa khi mưa hòa gió thuận!

… khi tôi cầm viên phấn ghi ngày mới… dễ thương!  Dù không mưa, không sương, thời gian xanh như tóc!

ÔI THÀNH PHỐ CỦA TÔI NỒNG NÀN THU-MÙA-HẠ

Không mưa chiều Thứ Bảy thì nắng Chúa nhật thôi!  Ôi thành phố của tôi nồng nàn Thu-Mùa-Hạ!

Đường sá vui chi lạ:  xe chạy, người đi đông.  Một Chúa Nhật lạnh lùng thuộc về xưa-quá-khứ!

Không ai thèm mưa nữa!  Sáu tháng đã thấy thừa… Người ta phải hơn thua, diện áo quần cho đẹp!

Không ai chân mang giép.  Ai ai cũng khoe giày.  Các cô thì khoe tay… những cánh tay muốn cắn!

Chưa bao giờ trời nắng / mà mát!  Vì đang Thu!  Những bầy chim bồ câu đậu đầy trên mái ngói, chắc chim cũng biết nói hello-ngày-dễ-thương!

.

Mây bàng bạc vương vương…

Lá phong còn mấy chiếc…

Mùa Thu dù đã thiệt còn ấp e Thu Dung!

*

Có thể bạn lạ lùng:  bài thơ sao nhẹ hổng!  Nó giống như cái bóng của người mất núi sông?

Nó đang giữa muôn trùng mà muôn trùng phố thị!  Thật tình tôi ở Mỹ, đây không có gì quê!

Mưa, mong hoài, chán, chê… người ta quên làng mạc, quên bờ tre xao xác, quên tiếng gà gáy trưa!

Người ta đang quên mà!  Một ngày Thu nắng ấm.  Những chân bùn tay lấm…ở đây, đều xa xăm!

Tôi đang ở công viên ngắm lá vàng trên có, ngắm hoa vàng đây đó, nghe gió… gió thì thào…

Không hỏi ai làm sao Đà Lạt mình Đông xám… Lòng tôi không ảm đạm… coi như mình vô tư?

NẮNG TRÔI THEO MÂY TRÔI

Ngày mai, Chúa Nhật – ngày đầu của mùa Đông.

Bây giờ, 8.30 sáng, mai giờ này… còn khuya!

Mai, ngày dài hai mươi lăm tiếng.

Người lười biếng ngủ thêm, không sao…

.

Cuối tuần ở Mỹ không ồn ào,

mọi việc nôn nao chấm dứt

từ tối Thứ Sáu…

bữa cơm gia đình có thể rất ngon.

.

Sáng Thứ Bảy, mù sương.

Sáng Chúa Nhật, nếu không mưa, sẽ có nắng…

Mùa Đông kéo dài hơn ba tháng,

Sẽ dài thêm vì có thể dài thêm!

.

Hồi khuya tưởng có mưa đêm.

Không có gì hết.  Tin thời tiết sai rồi.

Hơn sáu tháng thôi, nắng trôi theo mây trôi…

Sương mù đọng giọt đang rơi nghe vài ba giọt!

.

Tôi nâng tách trà lên rót

Tách đầu ngày.  Nhà Thờ thánh thót chuông rơi…

Năm mươi năm nước tôi không còn tiếng súng

Lời nguyện cầu tuyệt vọng.  Bâng khuâng…

BÀI THƠ MỚI NHẤT TÓC ƠI TÌNH YÊU

Em nói dễ thương:  “Đà Lạt lạnh lắm!”. Em đưa tay nắm, ôi bàn tay thương!

Anh xa, dễ thường ba mươi năm nhỉ?  Về, em thủ thỉ… Đà Lạt vẫn xưa…

Em vẫn là Thơ!  Từng câu em nói.  Lang Bian vời vợi, mình lên đó nha?

Em thấy Nước Nhà, ngàn thông, con suối… Hai chân em duỗi, hai gót chân ơi!

Hai chân một đôi, mình là hai đứa, trời mưa nho nhỏ, hai đứa một ô…

Anh hái hoa mơ, hoa sim ngày cũ… Khi không anh rủ em vào chiêm bao…

Tôi đang thao thao những lời mộng mị… Bạn ơi Thế Kỷ:  Hai Thế Kỷ Rồi!

Một giọt lệ rơi.  Một nước thống nhất.  Con ong làm mật, cái tổ nó đâu?

Người ở giang đầu, người thì hải giác… Mây bay gió dạt… Đà Lạt lạnh hoài…

Em nói bên tai: “Đà Lạt lạnh lắm!”.  Em đưa tay nắm.  Áo ấm mưa sa!

*

Trường cũ mình qua.  Cái cổng đứng ngó.  Em không còn nhỏ.  Anh cũng tàn phai…

Mình còn bờ vai…

Vào nha?  Quán gió… Nhìn ra cửa sổ:  mưa trời bay mưa!

Em nhắm mắt chờ cái hôn rất nhẹ…

Rồi em, giọt lệ.  Mưa ơi bài thơ…

Vậy là đủ chưa?  Bài thơ mới nhất!  Tóc em phơ phất, tóc ơi Tình Yêu!

THÁNG MƯỜI MỘT THƯA THỚT 

THỜI GIAN ĐỌNG BÓNG CHIỀU

Tháng Mười Một đã tới… băng băng qua tháng Mười!  Bao con mắt ngó trời, chớp chớp… rơi nước mắt!

Cầm hai chữ Tổ Quốc đưa lên môi, cắn đi!  Đời không có nghĩa chi… khi không còn Tổ Quốc!

Nhiều chiếc xe xuống dốc rồi lăn xuống lũng sâu!  Nhiều xà lan rời tàu và chìm… chìm xuống biển!

Trên trời én vẫn liệng… bên lầu của Thúy Kiều!  Bên cạnh nỗi thương đau chỉ còn thấy máu… máu!

*

Đôi tình nhân đi dạo quanh bờ hồ Xuân Hương.  Xe đẹp đậu trên đường.  Mù sương bay Đà Lạt!

Có cô bé đứng hát trên Đồi Cù… rồi ngưng.  Có người đi dừng chân rút khăn lau giọt lệ.

Tôi làm thơ như thế, không có bài nào hay.  

*

Tôi làm sao phơi bày trên giấy lòng tôi nhỉ?  Cái thời em bé tí… thì tôi xa muôn trùng!

Năm mươi năm Núi Sông, nhiều cánh rừng tàn tạ. Vậy mà còn thấy lá… Lá Mùa Thu Quỳnh Dao!

Em à, ai cũng đau khi nhắc lại quá khứ.  Không ai sửa Lịch Sử mà yên với lương tâm!

Bài thơ tôi tím bầm.  Hồ Xuân Hương gợn sóng.  Ở Kontum đất động.  Biển trào lên Cửu Long…

Thơ tôi, đấy, hai dòng của con mắt em chảy… Tản Đà từng nói… thấy:  Nước Đi Không Về Non!

Tượng Chinh Phụ đã mòn.  Người Chinh Phu đã chết.  Tôi đi, coi như biệt.  Đà Lạt nát Đồi Cù…

Em ơi buồn-thiên-thu!  Tháng Mười Một thưa thớt thời-gian-đọng-bóng-chiều…

Trần Vấn Lệ

Bài Mới Nhất
Search