HUỲNH LIỄU NGẠN: CHỊ ƠI BÊN KIA TRỜI SÁNG CHƯA

Bên Rổ Rau Muống – Tranh: THANH CHÂU

chị ơi bên kia trời sáng chưa

buổi tháng giêng hai có lạnh vừa

cho tay chị rét hơ lên lửa

thổi cạn nồi cơm kẻo gió lùa

.

biết chị hay ra ngồi tựa cửa

lẩm ca lẩm cẩm chửi suốt ngày

chị la em hoài đồ khó dạy

đi đâu biền biệt cả lóng rày

.

em ở bên đây cũng rất buồn

lúc thì quên trước lúc quên sau

ngày xưa còn nhỏ em gần chị

chị tắm cho em cả gội đầu

.

nhớ hôm em nhức đầu sổ mũi

chị đưa tay hỉ chùi lên quần

chị chạy mua dầu mua cả củi

bỏ thêm lá sả để em xông

.

thật tình em không biết nói sao

cho phải để chị khỏi buồn rầu

ở gần chị nữa chắc chị mắng

mần thơ mần thẩn thật tào lao

.

suốt đời chẳng ngẩng đầu lên nổi

qua xứ người ta cứ nghèo hoài

thiếu gạo thiếu tiền không nói nữa

thiếu cả tình thương để gởi về

.

chị ơi thuở đó đã mù trôi

biết nói làm sao chị hiểu rồi

em long đong mãi vì thơ thẩn

đành phải nghèo thôi nghèo cả đời

.

chị tôi bây giờ không nhớ nữa

cầm chén cơm ăn cũng quên và

ai đời mới đó mà xa quá

xa chị xa luôn cả mái nhà.

(23.2.2020 – 2.1.2025)

HUỲNH LIỄU NGẠN

Bài Mới Nhất
Search