Trần Vấn Lệ: DÒNG THỜI GIAN

Time – Tranh (Nguồn: www.saatchiart.com)

Ngày hôm qua Mồng Một, ngày hôm nay Mồng Hai… Ít ai nói ngày mai là Mồng Ba, Mồng Bốn…

Thời gian, dòng nước cuộn ngày Tết “sẽ” sang năm… Tất cả đều âm thầm trong âm thầm quên lãng…

Biết bao nhiêu ngày tháng… Ông Đoàn Thêm có ghi / không biết để-làm-chi… Ông mất, không ai biết! (*)

Nhiều người không cần thiết cho ai biết về mình… Nhiều người sống làm thinh và chết… đời tĩnh mịch!

Tôi thấy người len lách đi tìm kiếm mả mồ… Mỗi ngày, mộ nhấp nhô như… mơ, đầy trên núi!

Tôi thấy con dế nhũi nó lũi về âm ty… Thời gian lại phẳng lì… dù tháng ngày cuồn cuộn!

*

Hôm qua, ra chợ sớm – tôi xông đất Đầu Năm.  Chợ, vẫn người đến đông… không ai biết là Tết!

Tôi… cũng như không biết… nhưng nhớ mua thuốc Ho, ở phố, ở đằng kia.  Tôi về.  Tiệm đóng cửa…

Đi một lúc… sực nhớ:  Người Ta Đóng Cửa Mà!  Mồng Một ngày hôm qua, hôm nay tôi… lười biếng!

Thời gian tôi cầm liệng… nhúm bụi vào không gian!

Trần Vấn Lệ

(*) Đoàn Thêm là Công Chức Thượng Hạng (hạng A).  Ông làm việc trong Phủ Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa.  Ông là Đổng Lý Văn Phòng.  Ông có viết một “bộ” sách như “Sử Ký”, mà nói là “Nhật Ký” cũng được.  Nhan đề là Những Ngày Tháng Không Quên.  Sau ngày 30 – 4 – 1975, ông cùng gia đình vượt biên và đến được Canada… Không nghe ai nhắc tới Đoàn Thêm.  Hầu hết những người “dính líu” đến “Nước Nhà” là Sĩ Quan QLVNCH thì ở tù Cải Tạo ngày về không có… Tôi nằm trong số đó, chung một “cái nhìn” Cuộc Đời Lãng Nhách!”.  Thời gian tôi “tồn tại” trong nước sau 30 – 4 -1975 là 15 năm (từ 1975 đến 1989).  Tôi và gia đình đến Mỹ cuối năm 1989.  Vài năm tôi quen Bác Sĩ Hoàng Văn Đức, nguyên Y Sĩ Trung Tá, Cựu Chỉ Huy Trường Trường Quân Y Việt Nam Cộng Hòa, tôi hỏi thăm về một số người mà tôi tin là Ông biết, như Đại Tá Cục Quân Sử Phạm Văn Sơn, Ông Đoàn Thêm, Ông Nguyễn Thanh Hoàng (tức Hồ Anh Chủ báo Văn Nghệ Tiền Phong)… Quả thật là BS Hoàng Văn Đức có quen biết và thân thiết.  BS Hoàng Văn Đức nói với tôi, ngậm ngùi:  Họ mất hết rồi, người thân làm theo lời trối: “Không Cáo Phó”. Riêng Phạm Văn Sơn thì mất khi ra Hà Nội, năm 1975, không chịu đựng nổi cảnh lao tù và sẵn bệnh.  Ông ấy là hậu duệ của Nhà Mạc, đổi ra họ Phạm, viết Sử nhất mực ca tụng Nhà Mạc. Việt Nam Cộng Sản tin lắm và có đặt tên đường Mạc Thế Tổ, phố chính ngay tại Trung Tâm Thủ Đô…  Người công khai bác bỏ những luận điểm của Phạm Văn Sơn là Ông Bàng Bá Lân, sau 4-1975 không biết tin tức ông này thế nào…

Bài Mới Nhất
Search