Mục Lục
Tưởng niệm Cao Xuân Huy – Da Màu
Tưởng nhớ Cao Xuân Huy – Thường Quán
Huy lấn tới – Nguyễn Thị Hoàng Bắc Hỏi Huy, sao chết tháng này – Trần Mộng Tú
Lời cuối – Nguyễn Thị Thanh Bình
Mang hắn trở về / suicide season – Trầm Hương
Thương nhớ Cao Xuân Huy – Trịnh Y Thư
Về thôi. Cao Xuân Huy – Hoàng Xuân Sơn
Tiễn bạn – Vũ Thùy Hạnh
Súng gãy đã thành pho tượng cổ – Đặng Kim Côn
Tháng gãy, đọc Cao Xuân Huy – Hoàng Xuân Sơn
Già bạn, tao đi – Nguyễn Mạnh Trinh
Tang lễ Cao Xuân Huy
Nhân ngày giỗ hai năm – Trần Như Hùng
Cao Xuân Huy : Sống như một con người, Chết như một con người- T.Vấn
Tưởng niệm Cao Xuân Huy
Ban biên tập Da Màu
Nhà văn Cao Xuân Huy, tác giả truyện ký Tháng Ba Gãy Súng, đã vĩnh viễn chia tay bạn đọc và thân hữu vào lúc 4:50 chiều thứ Sáu 12.11.2010 tại tư gia. Cũng như nhà văn Thảo Trường, người đã ra đi cuối tháng tám 2010 vừa rồi, Cao Xuân Huy là một cây bút cầm súng. Tuy vậy, có một điều khác biệt giữa hai nhà văn quá cố này, Thảo Trường sáng tác trong và sau đời sống quân ngũ, còn Cao Xuân Huy chỉ cầm bút sau khi súng đã gãy! Cho nên, Tháng Ba Gãy Súng là tiếng kêu thống hận của người lính, và chỉ kêu một lần. Rồi thôi!
Tạp chí Da Màu, cùng với văn thi nghệ sĩ thân hữu, xin dành một số trang trong tuần lễ này để tưởng niệm nhà văn, và trước hết và vẫn là, người lính Cao Xuân Huy.
[Tranh: Cao Xuân Huy, phác họa bằng bút chì của Võ Đình, vẽ tại nhà Nguyễn Mộng Giác năm 1985, trong buổi họp mặt với Nguyễn Bá Trạc, Vũ Huy Quang, Nguyễn Tất Nhiên, Nguyễn Mộng Giác, Bùi Vĩnh Phúc, và một vài thân hữu khác.]
Tưởng nhớ Cao Xuân Huy
Thường Quán
(bản Việt ngữ, để tưởng nhớ Cao Xuân Huy,
người vừa ra đi hôm sau ngày Cựu Chiến Binh -Veterans Day)
Trên những cánh đồng Flanders
Trên những cánh đồng Flanders hoa poppy đang mọc dậy
Giữa những gốc thập tự giá, hàng tiếp hàng
Đánh dấu chỗ nằm của chúng tôi; kia giữa trời
Những cánh sơn ca, còn can đảm ca hát, chúng bay
Nghe nhỏ lắm tiếng ca hát ấy giữa tiếng súng đạn bên dưới
Chúng tôi những người chết. Đôi ngày ngắn mới hôm qua
Chúng tôi đã sống, đã cảm nhận sớm ngày, đã thấy ánh hồng hoàng hôn
Đã yêu, cho và nhận, bây giờ chúng tôi nằm xuống
Những cánh đồng Flanders
Lên tiếng qua lại với quân bên kia:
Đây gởi tới các anh từ tay ném này từng gãy, từng thua
Ngọn đuốc này, hãy nhận lấy là của các anh đấy, để đưa cao lên
Nếu các anh làm hỏng tin tưởng này của chúng tôi, chúng tôi người chết
Sẽ không ngủ, dù hoa poppy đang mọc dậy
Trên những cánh đồng Flanders
In Flanders fields
John McCrae (5/1915)
In Flanders fields the poppies grow
Between the crosses, row on row,
That mark our place; and in the sky
The larks, still bravely singing, fly
Scarce heard amid the guns below.
We are the Dead. Short days ago
We lived, felt dawn, saw sunset glow,
Loved and were loved, and now we lie
In Flanders fields.
Take up our quarrel with the foe:
To you from failing hands we throw
The torch; be yours to hold it high.
If ye break faith with us who die
We shall not sleep, though poppies grow
In Flanders fields.
Huy lấn tới
Nguyễn Thị Hoàng Bắc
bạn bè mấy đứa nay còn đâu
thì chúng ta sẽ kẻ trước với người sau
lạ lùng hôm huy đi trời âm u một trận
gió bão một trận tôi đụng xe một trận
cảnh sát hỏi gì nói gì tôi chẳng nhớ chẳng nói gì
huy đã lấn tới rồi đã bỏ đi rồi
tôi có nói vậy cảnh sát vẫn ghi ticket mà
cái vé vào đời đã bị thu hồi
huy bị phạt hay huy trả vé
cầm lấy nhẹ nhàng trả đi cũng nhẹ nhàng
cái vé giông bão không tháng ba không chờ sao lại lấn tới
hay là ta vỗ tay nhịp nhàng hoan hô
vé miễn phí
nhận sẵn sàng
trả cố gắng
tất cả xếp hàng ngang dọc chéo
bước đều hổn hển bước tới ngổn ngang
biết rồi sao vẫn không tin
hôm nay huy bỏ hàng lấn tới
12 tháng 11, 2010
Hỏi Huy, sao chết tháng này
Trần Mộng Tú
Huy Ơi
Tại sao Huy chết tháng này
tháng này không phải tháng ba,
cũng chẳng phải tháng tư,
tại sao Huy chết
Tháng này là tháng mười một
tháng của mùa thu
của những điều nhẹ nhàng thơ mộng
ai có buồn ai
cũng buồn nỗi dịu dàng
Tháng này không phải tháng của Huy
tại sao Huy chết
Tại sao Huy lại rơi
như tiếng rơi
của vỏ đạn tháng ba vào cùng tiếng lá thu
sao Huy gãy ngang như báng súng
ai bẻ Huy đâu mà Huy gẫy thế này
Còn nhớ không Huy
ngày nhóm mình mới gặp nhau với những trái tim
còn đầy ắp một quê nhà yêu dấu
Huy cười ròn rã
vẫn nghe như tiếng súng lên nòng
Huy ơi
mùa thu tây bắc đang rụng xuống
mây thu như một giải khăn tang
Huy về bên đó êm đềm nhé
quên tháng ba súng bẻ gẫy ngang.
tháng mười một, hai ngàn mười.
Lời cuối (cho Cao Xuân Huy)
Nguyễn Thị Thanh Bình
Một trăm năm cuộc đời mộng ngắn
Kẻ ăn mày trọc phú như nhau
Trời tóm lại bắt về mộ vắng
Một chỗ nằm của cải chìm sâu
Tôi sẽ chết có nghĩa gì đâu
Hành trang đi một túi hư vô
Trả lại hết bụi hồng lưu dấu
Cuộc nhân sinh tiếp diễn xô bồ
Thức với nhau đêm tàn mưa đổ
Ngủ làm chi còn cả đời sau
Đừng ném xuống hồn tôi huyệt mộ
Mai xa rồi thêm một vết đau
Tôi sẽ chết có nghĩa gì đâu
Ngày khép lại thân không động nữa
Nợ dương trần tôi đã trả chưa
Hay nợ mãi mộng lòng che giấu
Tôi chết rồi nỗi nhớ về đâu
Môi hôn cũ tựa màu trăng vỡ
Mảnh thề xưa rơi rụng chân cầu
Chẳng lẽ hận tình dưới mộ sâu
Chẳng lẽ đi rồi còn quay lại
Quán trọ này ghé một lần thôi
Hãy cạn chén giọt chiều hấp hối
Đêm xuống thành quá khứ ngày mai
Tôi sẽ chết ngày mai chẳng lạ
Vài trầm hương thơ điếu vài câu
Vòng hoa trắng người mà đưa tiễn
Rồi thôi như nắm đất giữa đường
Mang hắn trở về / suicide season
Trầm Hương
Mang hắn trở về
Trích từ album Suicide Season của ban nhạc Bring Me The Horizon.
Bản dịch này thay lời tiễn đưa Cao Xuân Huy.
Cao Xuân Huy mà tôi biết yêu đời sống bằng một tâm hồn cao vời.
Có lẽ anh đang luyến tiếc chúng ta như chúng ta đang vô cùng
luyến tiếc anh.
Trầm Hương
Chúng tôi nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ bị hỏng, kim đã ngừng quay
Ngày trở thành đêm, trái tim trống rỗng và khắp nơi trống rỗng
Ngày anh mất hắn, anh dần mất luôn anh
Vì khi hắn chết, hắn đã lấy đi một phần hồn anh
Không đủ giờ cho một lời chúc lành, không cơ hội cho một lời chào biệt.
Không một lời giải thích, không cả một lý do
Anh nhìn anh tan nát, những mảnh rơi trên nền nhà
Mình nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ bị hỏng, kim không còn quay nữa
Giá nỗi buồn có thể dựng chiếc thang cao, hoặc nước mắt có thể mở đường
Anh sẽ leo đến tận thiên đàng, và mang hắn trở về đây
Anh không buông xuôi, vẫn chưa phải đường cùng
Chúng tôi nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ bị hỏng, kim đã ngừng quay
Ngày trở thành đêm, trái tim trống rỗng và khắp nơi trống rỗng
Ngày anh mất hắn, anh dần mất luôn anh
Vì khi hắn chết, hắn đã lấy đi một phần hồn anh
Cái chết chỉ là một chương
Mình hãy xé bỏ những trang của hôm qua
Sự chết chỉ là một chân trời
Và anh sẵn sàng để mặt trời của anh . . .
Anh sẵn sàng để mặt trời của anh . . .
Anh sẵn sàng để mặt trời của anh lặn xuống
Mùa vĩnh biệt!
Giá nỗi buồn có thể dựng chiếc thang cao, hoặc nước mắt có thể mở đường
Chúng tôi sẽ leo đến tận thiên đàng, và mang hắn trở về đây
Chúng tôi sẽ làm tất cả để mang hắn về cho anh
Chúng tôi sẽ làm tất cả để chấm dứt những gì anh đang trải qua
Trầm Hương chuyển ngữ, 15 tháng 11-2010
Suicide Season
We stare at broken clocks, the hands don’t turn anymore
The days turn into nights, empty hearts and empty places
The day you lost him, I slowly lost you too
For when he died, he took a part of you
No time for farewells, no chances for goodbyes
No explanations, no fucking reasons why
I watched it eat you up, pieces fallen on the floor
We stare at broken clocks, the hands don’t turn anymore
If only sorrow could build a staircase, or tears could show the way
I would climb my way to Heaven, and bring him back home again
Don’t give up hope my friend, this is not the end
We stare at broken clocks, the hands don’t turn anymore
The days turn into nights, empty hearts and empty places
The day you lost him, I slowly lost you too
For when he died, he took a part of you
Death is only a chapter
So let’s rip out the pages of yesterday
Death is only a horizon
And I’m ready for my sun…
I’m ready for my sun to…
I’m ready for my sun…
I’m ready for my sun to set
This is suicide season!
If only sorrow could build a staircase, or tears could show the way
We would climb our way to Heaven, and bring him home again
We would do anything to bring him back to you
We would do anything to end what you’re going through
Bring Me the Horizon
***
Thương nhớ Cao Xuân Huy
Trịnh Y Thư
Tháng ba đỉnh trời toác máu
lũ kên kên chao chiêng mùi tử khí trào dâng
tháng ba xác trẻ và người già
Nằm bên nhau thanh thản nghe gió vi vu
bờ lau Cửa Việt sóng bủa lớn
nuốt chửng
Thành phố lạ, biển đen không đâu là nhà
tên tuổi râu quá cứng để nhớ
bản nháp cuộc đời viết mãi chưa xong
Đêm trổ mưa, đi về như cơn mộng
rượu đỏ máu bầm cũng thế thôi
ngan ngát hoàng lan chờ bên khung cửa
Chua xót viên đạn cũ còn sưng vết thương
tháng ba trở về bờ cát đỏ
tháng ba trôi đi như ngàn sương
Lạ thổ ngơi lạ cả tình
bên kia núi còn nghe đồng vọng
u uất đêm trăng
Chờ ngày hóa thân
cõi lạ vừa nằm xuống đã thấy biển xưa
cát trắng mái nhà nâu và hàng dừa
Hãy trôi đi tháng ba.
Về thôi. Cao Xuân Huy
Hoàng Xuân Sơn
bằng lăng
tím ở chơn mày
con mắt sáng ở mù mây
cuộc chờ
“đi chưa hết biển”? tình cờ
thôi thì một nắm đất khô
hẹn về
bây giờ trời ở mê mê
mà hồn tịnh với
bộn bề nhân gian
súng gươm đưa nỗi phục hàng
về ngang tầm viết
mênh mang tự tình
câu thề
tỏ với u minh
ấm nôi bằng hữu
đăng trình cuộc du
11/2010
Tiễn bạn
Vũ Thùy Hạnh
Gửi Cao Xuân Huy
Có phải đêm dâng trào ánh nến
Hay là lệ nhỏ xuống canh thâu
Bước chân phiêu bạt xa nghìn dặm
Hay cõi thiên thu đã nhiệm màu
Có phải sương giăng chiều thu lạnh
Hay là trời đất phủ khăn tang
Hồn ai gió gọi ngoài biên ải
Hay mảnh trăng soi sớm muộn màng
Một hồn sông núi xanh như ngọc
Một tháng ba buồn bước lẻ loi
Một thân lưu xứ gầy theo mộng
Vài mẩu chuyện xưa gửi lại người
Tặng cho đời chút hương xa ấy
Trao vội bên bờ cõi tử sinh
Hôm nay tiễn bạn đi nghìn dặm
Gửi với theo cho ấm lộ trình
Đêm vẫn rưng rưng tràn ánh nến
Hay là lệ nhỏ suốt canh thâu?
Lệ ơi xin chắt thành men rượu
Cho cõi uyên minh ấm mạch sầu
Súng gãy đã thành pho tượng cổ
Đặng Kim Côn
Gửi theo Cao Xuân Huy
Ai dành đâu mà ông lấn trước
Cuối đường thì cũng gặp nhau thôi
Nơi đó, khà khà, khoan quá chén,
Chờ ta cạn với, Tháng Ba đời.
Xuống dưới gặp chưa, thời trận mạc,
Anh em đỏ lại máu sa trường?
Nâng giùm cốc Kon Tum, Quảng Trị
Nhớ gì nơi bỏ lại máu xương?
Thế nhé, nghỉ đi thằng ông nội,
Chuyện người để lại kiếp người lo.
Vũ khí trong lòng nay đã đủ,
Thôi, cần chi súng tháng ba xưa.
Ông ác! để lại đời nước mắt
Mà cứ tô hô ngoác miệng cười
Súng Gãy đã thành pho tượng cổ
Đầm đìa giấy mực ngược dòng trôi.
11/2010
Tháng gãy, đọc Cao Xuân Huy
Hoàng Xuân Sơn
trong con mắt máu sôi trào
còn dăm phút nữa thì tao đi đời
không thể nào không nhớ
đạn nổ rền trong đầu
bảng tên đời mốc thếch
gãy súng rồi về đâu?
gãy súng
gãy súng
tháng ba gãy
tay gờm chân dợm chạy
gãy súng rồi
chạy đâu?
bắn gãy súng
bắn vào mắt đỏ ngầu
bắn rụng hồn tức tưởi
bắn bỏ thân hèn
bắn chết bỏ
bắn
vào đêm
bắn rơi giọt máu
máu lăn quay đầu đạn
báng súng lăn quay
trườn đi. máu
bò-trườn-đi-cay-nồng-máu-rượu
mửa máu ra trên đồi
máu trầm mình thủy phiêu
rợn gắt
mọc ra
đồng đội mọc ra máu
những đầu
những tay chân
cụt ngủn
1985
Giã bạn, tao đi
Nguyễn Mạnh Trinh
Tưởng niệm CXH.
Nắm chặt tay tao đi Minh
Bước thiên cổ níu bình minh khởi đầu
Nắm tay tao, dịu cơn đau
Trong đôi mắt chợt xưa sau bàng hoàng
Ngoài kia nắng có ươm vàng
Mây phiêu du có lang thang cuối trời
Mày tao chung mấy cuộc chơi
Những trang Văn Học thế thời mông lung
Nắm chặt tay tao đi Hùng
Tháng Ba Gãy Súng rưng rưng dáng cờ
Vài Câu Chuyện . . . mấy cơn mơ
Kình Ngư vượt sóng qua bờ nhân gian
Thuở nào trời đất dọc ngang
Ai còn ai mất bến sang ai chờ?
Tao nằm nghe chậm hư vô
Tưởng giấc nắng đã bất ngờ hoàng hôn…
Nhân ngày giỗ hai năm
(lên chùa thắp hương cho Huy hôm Chủ nhật 11/11)
Trần Như Hùng
Lên chùa thắp một nén hương
Rót lưng chén nước gẫm đường tử sinh
Mày ngồi trên đó nghe kinh
Tao còn thơ thẩn linh tinh chuyện đời
Gõ chuông thử gọi hồn người
Chỉ nghe vẳng một tiếng cười bâng quơ
Biển xưa sóng cũ ai chờ
Thành hoang gạch vỡ ai mơ qua đường
Quên đi những chuyện máu xương
Quên đi những nỗi đoạn trường đắng cay
Trời xanh mây trắng vẫn bay
. . . . .
***
Phụ đính :
Tang lễ Cao Xuân Huy
Cao Xuân Huy : Sống như một con người, Chết như một con người
T.Vấn
Lòng đắng sá gì non hớp rượu .
Mà không uống cạn, mà không say?
. . . . . . . .
Ta đi, nhưng biết về đâu chứ ?
Đã dấy phong yên lộng bốn trời.
Thà cứ ở đây ngồi giữa chợ .
Uống say mà gọi thế nhân ơi !
(Hành Phương Nam – Nguyễn Bính )
Khi nhận được những hình ảnh tang lễ và bài viết ngắn về những người bạn túc trực bên cạnh Cao Xuân Huy những ngày cuối cùng từ một trong những người anh em của ông , tôi biết rằng thế là đã xong một đời người. Từ nay, ông đã đi vào quá khứ.
Những người thân yêu nhất của ông
đang vật vã trước quan tài
Tuy không tham dự trực tiếp tang lễ, nhưng qua những hình ảnh nhận được, tôi biết rằng cái chết của ông đã gây thương tiếc cho rất nhiều người, mà theo lời ông Phila Tô Văn Cấp, một chiến hữu cùng binh chủng TQLC với Cao Xuân Huy “kể cả những người (xin miễn nêu tên) không thích Huy khi còn sinh thời, nhưng họ cũng đến và qua câu chuyện trao đổi tôi nhận ra họ thán phục Huy và đồng đội của anh.“.
Trên báo chí ( giấy cũng như điện tử ) và các diễn đàn mạng, tin tức , bài vở viết về Cao Xuân Huy tràn ngập trong nhiều ngày. Tạp chí Da Màu đã dành một chuyên đề đặc biệt để tưởng niệm nhà văn, thu hút được sự đóng góp của nhiều cây bút tên tuổi. Trang Blogs trên Website của đài VOA do nhà văn Nguyễn Xuân Hòang phụ trách cũng đã chạy nhiều bài viết về nhà văn. Có thể nói, trong mấy ngày vừa qua, các bài vở trên mạng của giới viết lách chuyên nghiệp chỉ có một đề tài duy nhất : Nhà văn Cao Xuân Huy .
Đây là một hiện tượng khá hiếm hoi (?) mà tôi được biết. Trước Cao Xuân Huy – nhà văn , cũng có nhiều nhà văn tên tuổi đã qua đời. Trước Cao Xuân Huy – người lính, cũng đã có nhiều vị sĩ quan cao cấp ra đi. Nhưng trường hợp của nhà văn người lính Cao Xuân Huy dường như gây được sự chú ý nhiều hơn, từ cả hai giới truyền thông ( bao gồm luôn giới làm văn học nghệ thuật và người thưởng ngọan ) và những cựu binh VNCH, đặc biệt là các cựu TQLC .
Tôi cho rằng, hiện tượng trên là dấu ấn cụ thể mà tác phẩm hồi ký Tháng Ba Gẫy Súng để lại. Những gì ông viết trong đó liên quan đến quá nhiều người, dân cũng như lính. Khí phách của ông ( và các chiến hữu của ông ) trong những ngày cuối cùng của cuộc chiến đã khiến nhiều người ngưỡng mộ, từ ngưỡng mộ đến yêu mến và thương tiếc.
Đối với anh em bằng hữu , ngừơi quen kẻ biết của ông, ông đã sống như một người bạn chí tình nhất . Với sự chí tình đó, ông đã chinh phục mọi người.
Ông đã sống như một con người, nên khi ông ra đi, mọi người đã tiễn ông như tiễn một con người.
Cũng là một sự trùng hợp, đọan cuối bài viết của tôi sau khi Cao Xuân Huy qua đời ( Ông Gẫy Súng đã lên tàu ) và tấm hình cuối cùng trong buổi lễ Hỏa Thiêu ngày 18 tháng 11 năm 2010 mà quý bằng hữu TQLC của Cao Xuân Huy gởi cho tôi lại có cùng một ý nghĩa :
Chuẩn bị đưa quan tài vào Lò Thiêu
Đường đời muôn vạn nẻo, nhưng chỉ có một nẻo đích thực để trở về cố hương. Đó là lối nhỏ đi qua những tấm lòng bằng hữu, với hành trang trên vai là tình thương yêu của những người thân kẻ thuộc trong gia đình. ( Ông Gẫy Súng đã lên tàu –T.Vấn )
Trước mặt chúng ta, lối nhỏ đi qua những tấm lòng bằng hữu, Cao Xuân Huy đang từ từ bước vào. Trên nắp quan tài, những đóa hoa đỏ thắm tượng trưng cho lòng yêu thương của gia đình. Cao Xuân Huy đã sống như một con người để giờ này đây ông đi vào cõi Vĩnh Hằng cũng với tư cách một con người.
Thôi nhé ! Cao Xuân Huy ! hãy thượng lộ bình an !
T.Vấn
19 tháng 11 năm 2010.
©T.Vấn 2012