Trần Vấn Lệ: NHỮNG BÀI THƠ THÁNG TÁM 2025-(02)

Nụ Hôn Cài Trên Nhành Lá – Ảnh (Tác Giả gởi)

CHỜ MÙA THU NHẶT LÁ

KẾT THÀNH ÁO MƠ BAY

Nóng!  Ôi chao là nóng!  Mùa Hè là mùa Hè.  Thành phố như đồng quê… tất cả nằm phơi nắng!

Trời Cali màu trắng không phải vì mây bay… mà vì những hàng cây thấp xuống gần mặt đất!

Nóng tràn qua Texas… nhưng bên đó có mưa, có mát vài buổi trưa, sáng chiều đều nóng… nóng!

Người ta vẫn Hy Vọng:  Chừng Tháng Nữa Thu Về!  Những thảm cỏ vàng hoe, buồn, không nghe gió thổi!

Người ta còn buổi tối… Buổi tối đôi khi vui, chớ ngày tháng vẫn trôi, ngày Lễ giữa năm hiếm!

Nhủ lòng:  Những kỷ niệm, dù sao cũng nâng niu… nhất là ai đang yêu hôn nhau chắc ấm áp?

*

Bây giờ mà tháng Chạp, thích nhỉ, trời mùa Đông!  Ai làm thơ có lòng cũng mong chuyện không có!

Mới biết làm thơ khó, sao em xé thơ anh?  Tiếc chớ tờ giấy xanh, tiếc chớ tình nóng bỏng…

Những con mắt trông ngóng… ôi mùa Xuân mơ huyền… Chữ Việt mình rất duyên:  Mơ huyền mờ em ạ…

Chờ mùa Thu nhặt lá kết thành áo mơ bay!

XẾP ĐẶT LẠI ĐẤT NƯỚC

AI XA ĐÀNH CỨ XA

Năm đang giữa tháng Tám… mà trời chưa phải Thu, sáng vẫn đầy sương mù, lịch ta nhuần tháng Sáu!

Câu thời tiết lảo đảo… không thể là câu thơ!  Không vướng chút mộng mơ!  Nó trầm trầm đắng nghét!

Hơn nửa năm biền biệt những ngọn gió thanh thanh…Cali nóng, vắng tanh, thưa thớt khách lai vãng…

Nắng giống như chùm đạn, bủa trùm tràng pháo bông!  Câu này thật đau lòng!  Cái đầu mình chắc hỏng?

Bốn khổ thơ phủ sóng.  Sóng thời gian lang thang… Hay thơ tôi đi hoang lạc hồn sương đại lộ? 

Trên màn hình không có mail nào của bạn bè.  Thư bưu điện không hề có thư nào tem dán!

Cuôc đời trầm trầm lặng.  Chỉ còn nắng nồng nàn!  Viết vọc chơi chữ Chan… Chan cái gì đây nhỉ?

*

Phải chi tranh Sơn Thủy… thì Chan là núi Chứa Chan!  Tôi nhớ Suối Tóc Nàng Lá Vàng Dòng Nước Biếc…

Biên Hòa bây giờ biệt… vĩnh biệt tên bản đồ.  Cái dòng suối đã khô… tấm bản đồ thì ướt!

Xếp đặt lại Đất Nước, ai xa đành cứ xa…

CUỐI TRỜI 

THIÊN NGA

MÂY TRẮNG

Vườn tôi… có ba con bướm, chúng bay, bay kìa, ngộ nhen… tôi tưởng tới áo dài em cũng bay… đang bay phất phới!

Bướm ơi bướm từ đâu tới?  Hoa nở nhiều, kìa, đậu đi.  Tôi nói, giữa vườn im khe…chỉ ba con bướm hiện diện!

Rồi tôi cũng im như biến để ba con bướm vờn nhau.  Bướm bay như mây trên cao nhưng mây một đường bay tới…

Ba đoạn thơ ba chữ tới… Đoạn này là khổ thứ tư.  Trước mặt của tôi, nụ cười của tôi, tôi vừa đặt xuống…

Tôi ngó ra vườn.  Nắng xuống.  Một ngày muộn mấy đang vơi…Ba con bươm bướm bay rồi… Bướm bay về trời Đâu Suất?

Hàn Mạc Tử khi chưa mất có mơ về một cõi Tiên.  Hai chữ Đâu Suất duyên duyên dịu hiền từ bi nhân ái…

Chữ Hàn, tôi đang dùng lại, nhớ người tôi nhớ bướm chăng?  Có chi ở cõi dương trần thấy đó mà không mất đó?

*

Trước mặt tôi chừ… hoa nở, chữ nào cũng giống như hoa… mà ba con bướm bay xa… cuối trời Thiên Nga mây trắng…

Bên tai tôi nghe văng vẳng:  Người ơi còn nắng với mây… Tôi nhắm mắt, áo dài bay… hai bàn tay tôi chới với…

Nhớ em… đi hoài không tới!  Thương người… còn núi với non!  Ồ đó cũng là Quê Hương?  Đâu nhỉ đường thôn áo Mẹ?

Tôi nhớ hoa me nhè nhẹ… bay đâu… đâu đó Sài Gòn!  Nước chảy sao đá không mòn?  Ngàn năm… “Huê trôi nước chảy” (*).

Thơ Tản Đà lòng tôi nát bấy…Rừng xưa.  Núi cũ.  Lính ơi…

 (*) Bốn chữ này của Tản Đà, huê trôi nước chảy.

NGHĨ ĐÃ

THU VỀ EM NHÉ

Nghĩ đã Thu về em nhé… mơ màng kìa bướm bay bay… buổi mai trời chưa có mây ai cấm mình đầy thương nhớ?

Ai cấm hai tay anh đỡ em bay như con bướm vàng?  Ai cấm tôi nói với nàng:  “Em ơi Thu rồi… đẹp lắm!”.

Ai cấm em đưa nắm đấm:  “Anh “chê” em xấu phải không?  Xấu bao nhiêu nữa quả chừng… để em “ghét” anh “huề vốn”?

Em à… Thu về… mà muộn, anh chưa nói được câu nào…để yên cho trời cứ cao… lát nữa mình rào tình tứ…

Em à… thơ anh không chữ, chữ EM viết thiếu chữ E… anh đợi mùa Thu thật về, mà chắc mùa Thu về thật…

Chữ E để cho nó mất, chỉ còn một chữ M thôi… anh gắn nó lên trên môi, anh hôn em đúng một tỉ!

Em à, chúng mình ở Mỹ, Mỹ là America, Mỹ là xứ của muôn hoa… vô vàn  hoa kỳ thảo dị…

Anh hôn em đúng một tỉ, có thêm vẫn chắc không thừa!  Em là muôn thuở ngàn xưa… khi ngày Noel chưa có!

Mà trước cả ngày thời đó… em là Tiền Kiếp chữ Duyên!

*

Mùa Thu đang về lối quen, bướm bay đầy vườn hoa mộng, con người yêu đời mà sống, anh yêu em sống hoài Thơ!

Em đừng Dạ, em hãy ờ… Ỡm ờ cho anh bẽn lẽn… Ỡm ờ cho em thành én… Én bay xập xòe ngày Xuân…

Em ơi… khi không bâng khuâng anh nhớ em nhiều nhiều nhiều nhiều hơn cả ngày hôm trước… Anh muốn làm Ngô Phù Sai rắc hoa vàng sau bước Tây Thi, anh muốn muốn làm bông sen muôn muốt nở bùng lên sau mỗi bước em đi… (*).

 (*) Bốn câu thơ này của ai, tôi quên tên tác giả…  

“Tôi muốn làm như Ngô Phù Sai thuở trước,

rắc hoa vàng sau mỗi bước Tây Thi!

Tôi muốn làm như bông sen muôn muốt

nở bùng lên sau mỗi bước em đi…”

TƯỞNG TƯỢNG MỘT PHO TƯỢNG

Tưởng tượng em hồi đó em đẹp như thế nào!  Con trăng ngoài cửa sổ nó chào em, biết không?

Và những nụ hoa hồng hẹn mai mừng em nở.  Và con chim đầu ngõ, bay chào em, ngủ ngon!

Nhiều khi thấy buồn buồn, tưởng tượng em, chị đẹp, ngồi yên, đôi mắt khép.  Mây trời bay trên môi…

Tưởng tượng rất xa xôi cái thời đang trước mặt, em cũng vừa hé mắt nụ cười như nụ hoa…

Một Quê Hương nguy nga bao la em đồng nội, em pho tượng không nói mà gió reo nắng reo…

Áo em hoa Tình Yêu nở một bầy bươm bướm…Tóc em không vay mượn mà mây trời thướt tha…

Anh tưởng tượng thật thà là… anh nghe em thở!  Em nói nhỏ em nhớ vườn cau Ngoại Bồng Lai…

Anh không nói nhớ ai để trái tim anh đập… Tưởng tượng em đứng nấp trong ngực anh.  Dễ thương!

Huế có dòng sông Hương, em là làn sóng biếc, bàn tay em thơm thiệt:  Ôi Tình Yêu vô cùng…

*

Đêm nao trăng bên sông nhìn em qua khung cửa.  Những nụ hồng vẫn nhớ mai-mừng-em-chào-em!

Ai khiến con chim quyên ăn trái nhãn lồng nhỉ?  Anh nhớ em từng tí, đố em:  từng tí gì?

Rừng cây không chịu đi chúng nhường cho em bước… Chúng nhắc anh Non Nước em là Núi là Sông…

Em à em nhớ không… Anh bồng em bồng súng – nó im rồi, bất động:  Non Nước mình thái bình…

Anh đang hôn mông mênh Em-Ngọt-Ngào-Từng-Tí…

MỖI LÁ THU VÀNG 

MỘT NGÓN TAY

   Từng chút từng chút một,

          con kiến làm nên cái tổ của nó!

*

Trời chớm vào Thu.  Chưa phải Thu,

ban mai có thấy chút sương mù,

ban trưa thì vẫn như hôm trước:

nắng vẫn nồng nàn suốt buổi trưa…

.

Trưa vẫn nồng nàn, ai giấu mặt,

mình nhìn đâu cũng thấy mây trôi…

Mây trôi man mác, buồn man mác.

Bất chợt hoa cười, thấy chút vui!

.

Hoa có là ai không hả ai?

Nói đi cho giấc mộng tôi dài…

Dài như đuôi mắt người yêu dấu

vướng chút mây… mình nhớ tóc mai…

.

Trời chớm vào Thu rất bất ngờ,

lịch còn tháng Tám, nắng không mưa.

Bản tin thời tiết chưa lên báo,

câu đó, nghe buồn một chút thơ!

.

Ồ nhỉ nãy giờ thơ chút chút

giống như con kiến chút tha mồi,

mai đem Thu mới xây thành tổ

chắc có ít nhiều một chút vui?

*

Ước nhỉ nghe ai cười góc biển,

đầu trời mình hứng chút mây bay…

Mai, bài thơ mới Thu tha thiết,

mỗi lá Thu vàng một ngón tay…

NỤ HÔN CÀI TRÊN NHÁNH LÁ

Bây giờ lá còn xanh, mùa Hè chưa mệt nghỉ!  Tôi ra vườn thủ thỉ  chuyện chiều lá với tôi…

Bây giờ chiều đang rơi mà lá chiều chưa rụng có nghĩa là đời sống còn màu xanh ước mơ…

Mai, có thể không ngờ mùa Thu đi ngang ngõ… lúc đó chiều nhiều gió, lúc đó lá vàng rơi…

Lúc đó ông Mặt Trời… cũng buồn như con ngõ?  Người đàn ông bật lửa nhìn khói thuốc chiều bay…

Tôi đang nói hôm nay… tự nhiên qua chuyện khác!  Chuyện gì cũng tản lạc, dám rồi như khói lam…

Khói của buổi hoàng hôn quê nhà mình biền biệt!  Hết rồi bạn thân thiết, sao còn tâm với tư?

Sao còn chi đây thơ… mờ mờ hoa lá Hạ?

*

Thường khi nói mùa Hạ, người ta nhắc Huyền Kiêu… một nhà thơ đáng yêu, mùa nào cũng tình sử!

“Em Thơ!  Chị Đẹp gió thổi áo dài bay đâu?”.  Em Thơ đứng cúi đầu, vòng tay, thương lắm lắm…

Biết chị giờ thăm thẳm một dòng sông xanh xa… Huyền Kiêu hết đi qua thuở chàng còn trai trẻ…

Bây giờ… nhành lá sẽ trở vàng như tóc Thu… Tôi lăn trái mù u, tôi nhìn chân em bước!

Sao mình không nghĩ ngược:  Bây Giờ Tình Mùa Xuân?  Anh làm em bâng khuâng, anh hôn em… ai biểu!

LÀM THƠ CHƠI

CHO QUÊN NGÀY RẤT NÓNG

Quả thật là chim bỏ phố rồi…

Nắng hoài và nóng mãi, chao ôi

Người ta còn nán nơi thành thị

Chim sợ trời nên trốn bỏ trời…

.

Tội nghiệp Giáo Đường chuông cứ đổ,

Chùa thì lác đác mõ ngân nga…

Mùa Hè ít Lễ nhiều hoa nắng

Nắng-nở-trời-ơi-nắng-nở-hoa!

.

Cũng ngộ mỗi mùa ngôn ngữ khác

Im lìm… lạnh ngắt cái âm thanh!

Con đi theo Mẹ không đòi hỏi

Rất thản nhiên như bóng với hình!

.

Bạn xa vừa gửi email khoe:

“Mới tám bạn bè cũ ở quê,

tất cả êm ru, lòng chẳng bận,

cơm ngày ba bữa… chẳng mong chi!”

.

Ờ thôi, Đất Nước mình như thế,

Thế giới năm Châu giữa tiết Hè,

đâu cũng giống nhau:  Ly nước lạnh

Lòng… bàn tay nắng có tê tê!

.

Chim xa rừng xa cây xa cội,

Người xa người còn có email…

Thơ chẳng xa người thơ với thẩn

Trong thơ, nhiều ít có Tình Yêu!

Làm thơ tưởng tượng ngồi xe lửa

Nam Bắc từ nay gọi Cái Tàu…

Rất thích quân Tàu qua dự Lễ

Ngày Hai Tháng Chín…sắp… mau mau!

.

Giời ạ, Bác Hồ đâu muốn thế?

Mà thôi Bác mất.  Thế thời thôi! (*)

 (*) https://thanhnien.vn/bo-quoc-phong-thong-tin-viec-moi-4-nuoc-tham-du-dieu-binh-dieu-hanh-a80-18525080716393045.htm

HÔM NAY TRỜI KHÔNG MÂY

DÙ CẢ NGÀY IM GIÓ

Hôm nay trời không mây dù cả ngày im gió.  Buồn thương màu hoa cỏ, nắng, nóng, lợt, tàn, phai…

Mai chắc như hôm nay – cái mùa Hè dễ ghét, nóng như quân Bắc Việt dọa đi đánh Bắc Kinh!

Tôi không hiểu sao mình… nhớ Nước Non đủ kiểu!  Có lẽ Tàu mắc chịu dân mình nợ máu xương?

Chuyện đã ngàn năm hơn có ghi thời Bắc Thuộc.  Cột đồng nó dựng trước, tên nước nó đặt sau…

Bây giờ vẫn đỏ au cái màu cờ giống nó!  Nó bày điều dâu bể, nó giải nghĩa tang thương…

Nó đưa tàu Hải Dương vào biển mình xục xạo.  Nó dạy mình nói láo, nó dụ mình pháo hoa…

*

Chừng nào buồn trôi qua… như mây hôm nay vắng?  Chừng nào mà cái nắng dịu lòng người tha hương?

Nhớ bài thơ Nước Non Tản Đà làm muốn khóc!  Nhớ Bà Huyện Thanh Quan nhắc tiếng con chim Quốc rồi nhìn chiều rơi đang sâu!

Ngày sẽ rơi về đâu?  Về đầu non cuối biển?  Buồn có ai xao xuyến vài câu thơ nao nao?  

“Anh đi hả?  Anh đi đâu?  Cánh buồm nâu… cánh buồm nâu… Cánh buồm!” (*).  Hai câu thơ như chuông Giáo Đường vừa rụng xuống!

Trần Vấn Lệ

(*) Thơ Nguyễn Bính

Bài Mới Nhất
Search