01/23/2013
Lưu Na : CHÀNG PHÍ NGẨN NGƠ

Tranh : Trần Thanh Châu

Năm giờ sáng, phone báo thức lại reo. Tôi lại lê thân ra khỏi chăn ấm, lục đục cho một ngày dài. Hôm nay ngày Vọng Giáng Sinh, tối nay mọi người sẽ chúc nhau mọi điều vui vẻ, rồi tôi sẽ có một ngày nghỉ cho mình. Nghĩ vậy, biết vậy, để ráng đi cày_ tôi lái xe ra đường, mưa tầm tã. Lạnh, nhưng là cái lạnh trong, cái lạnh êm ngọt của một ngày thanh bình. Trong bóng đêm xe nọ nối xe kia dưới màn mưa, mặt kính nhạt nhòa nước hắt lên màu đèn; đã qua cơn buồn ngủ tôi chợt thấy lòng êm ả, ngồi trong lòng xe như trong một cõi riêng mình. Một lúc, những dòng mưa ngoằn ngoèo chợt biến thành mớ chữ hỗn độn nhẩy múa trên mặt kính _ lao xao chộn rộn như có bàn tay vô hình đang đùa giỡn với chúng, xô đẩy trộn lộn chúng lên cho mất tự dạng. Trời ạ, chàng Phí, chữ của chàng Phí.

Từ hôm đại ca vồ được chàng, tôi bắt được chữ của chàng, cho tới nay như chàng đã vượt qua núi tuyết bỏ xa chúng tôi lại đằng sau. Chữ của chàng như được lôi ra từ một cái túi không đáy và chàng viết như không biết mệt, hết bài nọ tới bài kia. Lóng sau này có vẻ chàng mê chuyện liêu trai chí dị, mê viết cái kiểu mơ màng lẫn lộn giữa thực và mộng, đem cái ảo huyền làm sương che bao bọc những chuyện mua vui nửa thật nửa đùa. Nhưng cái bài chàng mới gửi ra đây thì toàn là thật không thôi, chứ có phải đùa đâu. Chữ nghĩa rối tinh rối mù, đại ca đã tri hô rằng ai đọc tẩu hỏa nhập ma ráng chịu, nên tôi đành không bắt đền ai được. Nhưng tôi quả không cam lòng, vì như có gì vướng víu trong tâm can, tôi không định ra được nó là cái gì, không gọi tên nó được là cái gì, thì đành là phải vất vả với nó.

Chàng bàn đủ chuyện biển trời, từ dị bản trong văn chương đến chuyện râu nọ cằm kia, từ cái “không biết nói” là tài liệu đến cái “được luận bàn” không còn là tài liệu, hết văn học lại đến sử học, hết khảo với luận đến bàn đề… Ai thích đọc thì tha hồ mà đọc. Chàng đã ngay tình thưa chỉ là góp nhặt và cô đọng, và cũng đã thẳng thắn nói cảm nghĩ về những tác giả đề cập. Tôi còn đòi hỏi gì hơn? Sự sòng phẳng nào cũng có thể buốt tai, và sự thẳng thắn nào cũng có thể trở thành tên bay đạn lạc. Tôi chỉ là người đọc thì cớ sao lòng bất an? Nhất là, tôi đồng ý với gần hết những gì chàng nói, đặc biệt là cái chuyện Triết gia và thuyết (hay cái gì đó) về chủng Việt, văn hóa Việt, nguồn gốc Việt v.v… chàng đã nói dùm tôi nỗi ngao ngán. Nhưng tôi buồn chàng nói ông họ Tạ là chổi cùn rế rách. Lời nói chơi, lời nói ngông, lời nói giả tảng ngu ngơ, tôi vẫn buồn chàng _ chàng Phí của tôi. Ở đây phải nói ngay để tránh chuyện tên bay đạn lạc, chàng là chàng văn chương, của là của anh em trên trang nhà, chứ Chàng thì dứt khoát của Nàng!!!! Và trở lại, phải thú rõ ngay, tôi quí ông Tạ. Tuy ông này là tổ nói ngang và rất hay châm biếm mỉa mai, cứ đọc sách của ông sẽ rõ, nhưng đằng sau những chuyện lan man cà kê rối ren tôi phát giác mình vẫn rất enjoy những điều ông viết. Vì ý tưởng là của riêng ông, vì lời văn là bản sắc của ông. Nhất là, tôi tin cậy những gì ông ngờ vì nơi ông tôi đọc thấy thái độ nghiêm túc của người nghiên cứu, thấy tấm lòng tìm cầu sự thật. Và tôi nghĩ rằng ông viết sử nhưng rất có tính cách văn chương (trong cái đầu không mấy sáng láng của tôi.) Vậy, nỡ nào chàng nói những lời đó là chổi cùn rế rách? Chàng Phí, tôi thật bất mãn với chàng. Đã vậy, chàng còn nhiễu sự phân biệt những là ký với bút, là viết để làm chi. Chàng cứ viết thì tôi cứ đọc, hà cớ gì thắc mắc lăng nhăng? Ký với bút, dở thì who care, hay thì không cần để làm chi cả tôi vẫn cứ đọc chàng. Dường như chàng ngớ ngẩn ngu ngơ? Chàng cứ như ông thầy cúng mặc bộ bà ba trắng quấn khăn đầu riều tay huơ bó nhang mịt mù khói mà tuôn ra những tràng thần chú lung tung, anh nào yếu bóng vía hay đồng cô bóng cậu thì cứ gọi là toi mạng. Nhưng trúng bùa của chàng nên tôi cứ phải đọc đi đọc lại, rồi vỡ ra, tôi muốn gọi chàng là một “chàng Phí ngẩn ngơ.” Khác với Bùi Giáng “điên” trong đời thật, chàng Phí chỉ ngẩn ngơ trong bài viết mà thôi, và khác với Võ Phiến phơi cái tinh ranh duyên dáng sờ sờ ra nơi hàng chữ, chàng Phí dấu sau những lời nhăng cuội chua ngoa mông lung huyền ảo ngẩn ngơ của mình sự tinh quái thông minh, một nụ cười nghịch ngợm ngông cuồng. Đọc một lúc nào đó sẽ bắt ra được niềm tha thiết mến yêu với chữ_đến độ lậm chữ cuồng chữ điên chữ. Giáng Sinh chữ, Giáng Sinh mưa, tôi phải suy nghĩ xem có thể giận chàng được hay không, chàng Phí ngẩn ngơ…

Lưu Na

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2013