
(Mekong River -Lào)
1-
trên chuyến đò xuôi miền viễn phố
gió đem chiếc quạt phả hơi nồng
trong nỗi hoang vu chiều thả bóng
nước loang vẩn đục giữa dòng sông
.
bờ đá nguyên sơ rất quạnh hiu
âm thầm như sợ dấy buồn theo
đồi cao rải rác nhà lên xóm
đâu xóm quê nhà tôi hắt hiu?
.
chùa có vòm cao nghiêng mái xám
sư còn dõi nắng bước quanh co…
lũ tre gầy dáng nằm thao thức
bên hàng cây teak lá đong đưa…
.
cảnh trí hoang nhiên rất mộng mơ
hồn bay theo nước một ngày trưa
cho tôi sống lại thời niên thiếu
ai nhón tay gầy, chiếc võng đưa…?
2-
khi chiều đổ xuống hoàng hôn quán
khách cũ, ngồi im, ngó mặt nhau
tóc kiêu hãnh kéo làn mây trắng
da đã mòn hao nhạt sắc màu…
.
chẳng nói gì hơn, chỉ thở dài
năm mươi năm, mộng cũ tàn phai
biết đâu lúc thở hơi dài gấp ?
sầu đã thăng thiên, giã biệt ngày…
.
chàng đứng vô hồn bên ghế vịn
tay cầm đuổi bắt cái hư không
vu vơ trong khoảng đen mờ mịt
có tiếng ai thầm khẽ gọi tên…
.
hẹn nhau, tiếng hẹn mơ hồ vọng
khi bóng thời gian nhỏ hẹp dần
chỉ một tiếng cười khô héo rớt
trên làn môi đẫm những bi thương
3-
sống lên ngày ta sầu thêm tuổi lớn
đời quanh co ray rứt những ưu phiền
như một sáng nắng lênh đênh rải bóng
và hoàng hôn lảng đảng gịot mưa đêm
.
ta vẫn thấy suối đời tuôn chảy chậm
hay điên cuồng khi trí óc hoang vu
người sinh vật vốn buồn từ nguyên thủy
đi quên về mộng thực cũng hư vô
.
khi đầm bước là khi chân vội bước
hai nẻo đường đối nghịch xiết tay nhau
chúng ta ơi! nắm hoài không giữ được
chung niềm tin năm tháng chẳng phai màu
.
tiếng chuông chiều hay còi xe lơ đãng
rớt mơ hồ đâu đó những âm vang
goị hồn ta một sinh linh bé bỏng
làm thân cây độc lập lúc thu tàn…
.
nắng lên rồi nắng đem ta bỏ trốn
giữa khung đời ràn rụa những mưu toan
em sẽ gởi cơn mưa buồn lãng mạn
tặng riêng ta vào một tối mơ màng…
4-
(Thơ thời mười tám)
tôi đi từ Bắc xuôi Nam
từ Tây gió bấc từ Đông nắng buồn
tôi đem rao bán linh hồn
em mua ngớ ngẩn quên không trả tiền
tôi về ngày ngủ đợi đêm
loanh quanh đánh mất họ tên một người
tôi đi hỏi chỗ em ngồi?
chút hương theo gió giọng cười theo mây
tôi nhìn lá úa trên cây
mắt thơ thẩn biết một ngày sầu không…(Oct- 13)
Lâm Hảo Dũng
Van, Oct -2025