Thẩm Phán TCPV Hoa Kỳ SONIA SOTOMAYOR
Sáng hôm ấy, khi cha mẹ cãi nhau trong căn bếp chật hẹp, Sonia không khóc. Cô bé cũng không chờ đợi.
Năm đó cô bảy tuổi. South Bronx, 1961. Ba tuần trước, cô ngất xỉu trong nhà thờ vào một sáng Chủ nhật. Các nữ tu khuyên mẹ cô — một y tá — đưa con đi khám. Chẩn đoán đến rất nhanh: tiểu đường tuýp 1. Và kèm theo đó là một lời cảnh báo lặng lẽ: vào thời điểm ấy, phần lớn những đứa trẻ mắc căn bệnh này khó sống quá tuổi 50.
Tay cha cô run đến mức không thể cầm nổi cây kim tiêm. Rượu đã lấy đi sự vững vàng của ông. Mẹ cô làm những ca trực kép khắc nghiệt, rời nhà trước khi mặt trời mọc và trở về khi trời đã tối mịt. Sáng hôm đó, họ đứng trong bếp, tranh cãi xem ai sẽ tiêm insulin cho con gái — mũi tiêm giữ cho trái tim cô tiếp tục đập.
Sonia bước ngang qua họ.
Cô bé kéo một chiếc ghế trên nền linoleum đến sát bếp, trèo lên. Mẹ cô bỗng im bặt giữa câu nói.
Đứa trẻ bảy tuổi đổ nước vào nồi. Bật bếp. Thả ống tiêm thủy tinh vào để khử trùng — bởi khi ấy chưa hề có kim dùng một lần, và ống tiêm thủy tinh phải được đun sôi trước mỗi lần sử dụng. Cô tự rút insulin. Chọn một vị trí trên chân. Ấn pít-tông.
Rồi cô xách cặp, chạy ra bắt xe buýt đến trường.
Không bi kịch. Không truyền cảm hứng. Chỉ là bình thường mới của cô bé.
Cha cô qua đời khi cô lên chín. Mẹ cô, Celina, một mình nuôi hai con trong khu nhà ở công cộng, làm việc đến kiệt sức. Căn hộ mùa đông thì quá lạnh, mùa hè thì quá nóng. Nhưng có sách. Sonia đọc mọi thứ có thể tìm thấy — và say mê Nancy Drew, cô thám tử nhỏ luôn thông minh hơn người lớn xung quanh, không bao giờ chờ ai cho phép mới giải quyết vấn đề trước mắt.
Cô muốn trở thành Nancy Drew.
Rồi bác sĩ nói rằng một cuộc sống nhiều bất trắc và vận động như thế có lẽ không phù hợp với người đang phải kiểm soát bệnh của mình.
Cô bé suy sụp. Rồi cô bật tivi.
Perry Mason. Luật sư. Phòng xử án. Một vị thẩm phán chủ tọa mọi việc với sự điềm tĩnh, uy nghi. Không ai nói một cô gái mắc tiểu đường thì không thể trở thành thẩm phán.
Mười tuổi, cô nói với người mẹ đang mệt nhoài:
“Con sẽ trở thành luật sư. Rồi con sẽ làm thẩm phán.”
Celina đã sớm học được cách không nói với con gái mình điều gì là bất khả.
Sonia là thủ khoa của trường trung học cơ sở, rồi tiếp tục là thủ khoa trung học phổ thông. Cô vượt qua kỳ thi đầu vào của trường Cardinal Spellman, tham gia đội tranh biện và phát hiện mình có thể xây dựng những lập luận không ai bẻ gãy nổi. Khi cố vấn học đường gợi ý cô nộp đơn vào các trường Ivy League, Sonia hỏi: “Ivy League là gì?” Cô chưa từng nghe đến Princeton.
Cô vẫn nộp đơn. Princeton nhận cô.
Tháng 9 năm 1972, cô đến trường với một vali và bộ dụng cụ insulin, giữa những bạn học từng nghỉ hè ở châu Âu và theo học các trường dự bị có nguồn lực nhiều hơn cả khu phố nơi cô lớn lên. Học kỳ đầu tiên rất khó khăn. Có sinh viên viết thư lên báo trường, đặt câu hỏi liệu những người như cô có thực sự thuộc về nơi đó.
Sonia dành cả mùa hè tự dạy mình mọi thứ mà người khác mặc nhiên cho rằng cô đã biết — ngữ pháp, từ vựng, cả cách tư duy và viết lách mà các thiết chế tinh hoa mong đợi. Cô không than phiền. Cô thích nghi.
Cô tốt nghiệp loại xuất sắc nhất. Đứng đầu lớp.
Rồi đến Trường Luật Yale. Sau đó là Văn phòng Công tố quận Manhattan, nơi cô truy tố các vụ giết người và buôn ma túy — chính những loại tội phạm đã bào mòn khu phố nơi cô lớn lên. Một đồng nghiệp từng xem cô thẩm vấn chéo một nhân chứng và lặng lẽ nói rằng cô là một trong những người cứng rắn nhất ông từng thấy trong phòng xử án.
Cô đã cứng rắn từ năm bảy tuổi.
Năm 1992, Tổng thống George H.W. Bush đề cử cô vào ghế thẩm phán liên bang. Khi ấy cô 38 tuổi — vị thẩm phán liên bang trẻ nhất tại Khu vực phía Nam New York. Ba năm sau, phán quyết của cô chấm dứt cuộc đình công của Major League Baseball và cứu vãn mùa giải 1995. Người hâm mộ khắp nước Mỹ reo hò vì vị thẩm phán đến từ Bronx.
Mười bảy năm sau đó, Tổng thống Obama đề cử cô vào Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ.
Cô được phê chuẩn với tỷ lệ 68–31. Nữ thẩm phán gốc Hispanic đầu tiên trong lịch sử 220 năm của Tòa. Người phụ nữ thứ ba từng ngồi vào chiếc ghế ấy. Và là thẩm phán đầu tiên được phê chuẩn trong khi sống chung với bệnh tiểu đường tuýp 1 — căn bệnh mà vào thời điểm cô được chẩn đoán, đi kèm một tuổi thọ dự kiến là 50 năm.
Khi được phê chuẩn, cô 55 tuổi. Đã hơn 5 năm so với cột mốc mà y học năm 1961 từng âm thầm dự đoán cô có thể không chạm tới.
Hôm nay, Thẩm phán SONIA SOTOMAYOR 71 tuổi. Bà đeo máy theo dõi đường huyết liên tục trên cánh tay. Bà mang viên glucose trong túi áo choàng khi tham gia tranh luận miệng. Bà viết sách thiếu nhi cho những đứa trẻ sống chung với bệnh mãn tính, nói thẳng với chúng: “Đó là căn bệnh con phải đối diện — nhưng con có thể.”
Bà vẫn ngồi ở Tối cao Pháp viện. Vẫn đặt những câu hỏi khó. Vẫn hiện diện.
Các bác sĩ năm 1961 đã đo tương lai của bà bằng giới hạn của y học năm 1961.
Họ quên tính đến cô bé đứng trên chiếc ghế — đứa trẻ nhìn vào một vấn đề mà người lớn trong đời mình không giải quyết nổi, và lặng lẽ quyết định, trước bữa sáng, rằng chính mình sẽ làm điều đó.
Và bà chưa bao giờ dừng lại.
(T.Vấn Tổng Hợp & Biên tập. ChatGPT chuyển ngữ)
