
Lan Trắng – Tranh (sơn dầu): MAI TÂM
EM THÁNG NĂM
Áo hạ vàng em rạng rỡ
Nụ cười hoa tháng năm
Yêu từ muôn thuở
Đến bây giờ tình vẫn chưa tan
Nồng nàn nắng
Cuồng cơn sóng biển vỗ bờ
Em về
Bỏ lại hài thêu cùng áo lụa
Hoa đồng nội nhớ bước chân qua
Tôi vẫn tết vòng hoa bằng cỏ dại
Tung lên trời gió cuốn mây bay
Tháng năm nồng nàn nóng bỏng bikini
Đôi chân dài cả nắng mùa lên
Tôi không là vua làm sao chiếm hữu?
Mà trái tim loạn nhịp cuồng cơn
Lụa ngày xưa nay làn da mướt mát
Má hoa đào muôn thuở mộng còn nguyên
Em tháng năm mở ra đầy cảm khái
Chân trần trên cát không hiện dấu vết hài
Tâm tưởng ngày tháng cũ
Biển hạ xanh
Hoa tháng năm tràn đồng
Con nước đời mải miết không ngừng trôi
Lòng còn lạc lối
Hay ta chưa đến bao giờ?
EM HIỆN DÁNG HOA
Lên phố cũ không thấy hoa vàng
Áo lụa, hài thêu chuyện dĩ vãng
Sao hồn dâng mang mang
Em giày cao gót, bikini nóng bỏng
Đôi chân dài õng ẹo qua phố hôm nay
Dẫu có làm tình rung giường chiếu
Vẫn thấy lòng trống vắng mà không hiểu vì sao
Em son phấn toàn hàng hiệu
Duy chỉ thiếu cánh hoa đào
Phố cũ ngoại phương trong chiều sương nắng sớm
Tiếng còi tàu rúc rền rĩ trăng đêm
Trấn Mộc Lan nằm im lặng lẽ
Trấn Phù Dung vạn dặm xa trong cơn mê
Phố cũ đường xưa trưa tháng năm nắng gió
Mây trời bay trắng cả mười phương
Bóng hình nào lung linh trong tâm tưởng
Tiếng còi tàu vọng một cõi liêu trai
Em vóc dáng hình hài hư huyễn
Phố cũ không hoa vàng em hiện dáng hoa
GUỒNG XE NƯỚC
Hồn ta cũ kỹ như cối xay đá
Những thế kỷ xa xưa giờ đã ngừng quay
Chơ vơ tháng ngày
Bánh xe thép rỉ hoen hoang phế
Guồng xe nước mục nát lâu rồi
Con nước không ngừng trôi
Dòng đời qua mãi
Còn chăng chỉ một chút này
Người xưa đâu?
Chỉ thấy trắng mây bay
Thời đại công nghệ điện toán với trí thông minh nhân tạo
Mà ta một khối đá cối xay
Ngập tràn nắng gió
Tảng đá tường thành rong rêu cổ độ
Phiến đá lát đường mòn vẹt bước chân qua
Nước chảy đá mòn
Sao lòng còn lưu luyến?
Chuyện muôn đời
Lời thủ thỉ triền miên
Gã du tử từ Viễn Đông xa xôi diệu vợi
Một ngày cuối xuân ghé lại cõi này chơi
Bãi chiến trường thuở miền Nam bại trận
Nay đồng cỏ bất tận chân trời
Những nông trang bạt ngàn mướt mát
Cối xay bột nằm yên qua thế kỷ
Thời gian bào
Lòng vẫn trơ trơ
Người đến người đi cối xay đá đã ngừng quay
Gã xay bột hay cô em tóc vòng một thuở
Hẹn hò bên guồng xe đập nước
Tôi nghe thông reo
Lời tình tự thiên thu
Lãng Thanh
Ất Lăng thành, 0526