Đặng Tiến (Thái Nguyên): NHỚ/CÓ GÌ ĐÓ Ở PHÍA SAU SỰ KIỆN

Tranh (Nguồn: www.flickr.com)

NHỚ

Tự nhiên nhớ bánh – vẽ – chế – lan – viên
Hay chế – lan – viên – bánh – vẽ
Nhà thơ chiêm bái ngưỡng mộ bánh vẽ
Nhà thơ kính cẩn xưng tụng tung hô bánh vẽ
Nhà thơ lan truyền, lan tỏa bánh vẽ
Tên tuổi nhà thơ lấp lánh rộn ràng bánh vẽ
Thơ ca bánh vẽ réo rắt bổng trầm thâm nghiêm trí tuệ sâu sắc triết lí triết luận rạo rực say mê giang tay đấm ngực ân hận khóc than rưng rưng nước mắt…
Ôi! Bánh vẽ nhà thơ nhà thơ bánh vẽ
Con gà – Quả trứng
Quả trứng – Con gà
Trước – Sau
Sau – Trước
Câu hỏi hư vô
Câu hỏi siêu hình
Câu hỏi hiện thực
Câu hỏi siêu thực
Nến cháy và nến tắt
Đẹp như vẽ một thủa vương giả chi lan nơi vườn thượng uyển yên tĩnh cùng náo loạn…
.
Bánh vẽ từ đâu?
Nhà thơ biết
Nhà thơ thành thuộc lòng tay
Ngất ngây
Tận hiến ngôn từ rưng rưng ngôn từ hướng thượng
Chàng Từ Thức lạc chân nơi thượng giới
Thượng giới nhân tạo ngôn từ
Chàng Từ Thức không có phép màu cổ tích
Cũng ngẩn ngơ già
Giật mình muộn
Theo vết trượt tiếp tục giả vờ
Triết lí triết luận triết học bơ vơ ốc mượn hồn dập dềnh sóng nước
Bãi cát dài mắc cạn
Hoá bơ vơ
.
Bánh vẽ nhà thơ
Bánh vẽ thơ
Hết mùa
Xác xơ hoa tàn tạ hoa
Vườn giả
Người làm vườn cùng những hạt giống chằng nảy mầm.

CÓ GÌ ĐÓ Ở PHÍA SAU SỰ KIỆN

Có gì đó như hoang vu ngớ ngẩn
Như mủn mòn mục rữa rã rời
Như trống rỗng hoang liêu trì độn
Không tài nào hiểu nổi! Tôi ơi!
.
“Không tin được dù đó là sự thật”(*)
Cái câu thơ nổi tiếng của một thời
Giờ nhan nhản phơi ra – hình hài khác
Xấu hổ tận cùng! Tôi của tôi ơi!
.
Như huyễn tưởng! Cứ như trò hí lộng
Chúa ở trên cao nổi hứng đặt bày
Đám con của Người thông minh như cũ
Xôm tụ diễn trò ngớ ngẩn! Tuyệt hay.
.
Những rổn rảng ba hoa gào ông ổng
Những cờ đèn kèn trống cứ ứ tràn
Những ngạo nghễ tưng bưng mùi trống rỗng
Những tấn phong nhếch nhác tựa bọt tan.
.
Tấn kịch hề nhôm nhoam tuồng tích cũ
Nhờ truyền thông tỏ rõ mặt ươn ao
Hớn hở. Ngây ngô. Láu tôm láu cá
Tôi cứ cố mà không hiểu vì sao.
.
Ừ có lẽ do mùa hè nắng xối
Ung ung khắp xứ – địa ngục mùa
Loạn óc loạn hồn – ngả nghiêng bật gốc
Oái oăm phi lí ma dẫn quỷ đưa.
.
Có gì đó ở phía sau…! Kinh hãi
Muốn gào lên. Muốn đập phá…Rã rời
Muốn cấm khẩu. Ngoác miệng cười hoang dại
Mắt như vô hồn! Tôi của tôi ơi!
(*) Câu thơ nổi tiếng một thời!

Đặng Tiến (Thái Nguyên)

Bài Mới Nhất
Search

t-van.net © 2024
All images © their rightful owners