Nguyễn Kỳ Dzương: Sài Gòn Vẫn Mãi Trong Tôi

Hôm nay, tôi bực tức vì nhớ đến một cái thứ mà đã chết nhưng chưa được chôn, nhưng cũng xúc cảm vì có những thứ đã bị chôn nhưng không bao giờ chết.

Đã có lúc tôi tự hỏi: trên đời này có thành phố nào biết giữ chân người bằng những điều bình dị như Sài Gòn hay không?

Không phải bằng những công trình đồ sộ, không phải bằng những khung trời kỷ niệm, mà bằng tiếng rao của một gánh hàng rong lúc trời còn mờ sương, bằng mùi cà phê thơm quyện trong gió sớm, bằng hàng me già lặng lẽ thả từng chiếc lá xuống mặt đường mỗi độ cuối năm.

Người ta có thể rời khỏi một thành phố. Nhưng có những thành phố không bao giờ chịu rời khỏi con người.

Sài Gòn là một thành phố như thế.

Tôi được sinh ra ở Hà Nội nhưng tôi đến với Sài Gòn khi tuổi đời còn rất trẻ, đã lớn lên, và được giáo dục bởi một nên văn minh nhân bản, theo đuổi bao ước mơ của một anh chàng trai chập chững bước vào ngưỡng cửa của cuộc đời. Thành phố đón tôi bằng nhịp sống hối hả mà bao dung, bằng những con đường đông người nhưng không hề xa lạ. Chỉ ít lâu sau, tôi nhận ra mình không còn là người khách. Tôi đã trở thành một phần của Sài Gòn, cũng như Sài Gòn đã lặng lẽ bước vào đời tôi tự lúc nào không hay.

Có những buổi sáng khoác bộ quân phục bước ra đường, nhìn thành phố vừa thức giấc dưới ánh nắng đầu ngày, tôi vẫn nghĩ cuộc đời rồi sẽ bình yên như thế mãi. Tiếng xe cộ, tiếng học sinh đến trường, tiếng chuông nhà thờ vọng trong gió, tất cả hòa vào nhau thành bản nhạc quen thuộc của một đô thành đang sống những ngày yên ả nhất.

Ngày ấy, tôi chưacảm nhận được rằng mình đang sống trong hạnh phúc.

Con người thường chỉ nhận ra giá trị của một điều khi điều ấy đã trở thành kỷ niệm.

Rồi lịch sử sang trang.

Tháng Tư năm ấy không chỉ đổi thay một thể chế. Nó chia cắt số phận của hàng triệu con người. Có những người nằm xuống. Có những người ở lại. Có những người ra đi. Và cũng có những người mang theo cả một Sài Gòn trong tim để lưu lạc suốt phần đời còn lại.

Tôi thuộc về những người như thế.

Qua những năm tháng lao tù cải tạo, qua những ngày lênh đênh trên biển Đông giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, rồi đến cuộc đời mới nơi xứ lạ, tôi vẫn không đánh mất Sài Gòn. Thành phố ấy không còn ở dưới chân tôi nữa. Nó đã chuyển vào ký ức.

Ký ức là nơi không một chế độ nào có thể đổi tên được.

Ở đó, với tôi, vẫn là đại lộ Thống Nhất rợp bóng cây. Vẫn là những quán cà phê cũ nơi bạn bè gặp nhau nói chuyện văn chương, thời cuộc và tương lai. Vẫn là tiếng chuông nhà thờ Đức Bà ngân nga trong buổi chiều Chủ nhật. Vẫn là những tà áo dài trắng bay qua cổng trường. Vẫn là dòng xe Honda nối nhau dưới những hàng me xanh mỗi khi tan học.

Có người bảo ký ức thường đẹp hơn sự thật.

Có lẽ đúng.

Nhưng điều làm tôi xúc động không phải vì ký ức đã tô hồng quá khứ, mà vì thời gian đã dạy tôi hiểu rằng mình từng có một quê hương đẹp đến nhường ấy.

Gần nửa thế kỷ sống trên đất Mỹ, tôi đã học được cách yêu quê hương thứ hai của mình. Nơi đây đã cưu mang tôi, cho tôi cơ hội làm lại cuộc đời, cho tôi được đứng trên bục giảng, được chứng kiến các con trưởng thành, được sống những năm tháng bình yên mà một thời tôi tưởng sẽ không bao giờ có được.

Thế nhưng, cứ mỗi khi nghe ai đó vô tình nhắc hai tiếng Sài Gòn, trong tôi lại có một điều gì rất khẽ rung lên.

Không ồn ào.

Không dữ dội.

Chỉ như tiếng chuông rất xa vọng về từ một giáo đường cũ trong buổi chiều mưa.

Tôi hiểu mình sẽ không bao giờ tìm lại được Sài Gòn của tuổi hai mươi. Thành phố ấy chỉ còn tồn tại trong ký ức của những người đã sống qua một thời lịch sử. Nhưng cũng chính vì thế mà nó trở nên bất tử.

Có người để quê hương trong hộ chiếu.

Có người để quê hương trong địa chỉ cư trú.

Còn tôi…Sài Gòn vẫn là một phần căn cước của tôi.

Tôi cất quê hương trong trái tim mình.

Để mỗi lần nhớ lại, tôi không chỉ nhớ một thành phố.

Tôi nhớ cả một thời tuổi trẻ.

Nhớ những người bạn không còn nữa.

Nhớ một bầu trời tự do.

Và nhớ chính mình của những năm tháng ấy—một chàng trai luôn tin rằng ngày mai sẽ đẹp hơn hôm nay.

Đó là Sài Gòn của tôi.

Một Sài Gòn không còn hiện hữu trên bản đồ của hiện tại, nhưng sẽ còn mãi trong bản đồ của ký ức.

Cho đến cuối cuộc đời.

Nguyễn Kỳ Dzương

Tháng Bảy 2026

Bài Mới Nhất
Search