hồi ức Sài Gòn

Đoàn Xuân Thu: Cà phê bít tất?

Cà phê vợt Một bạn văn có chuyển cho tui bài: ‘Cà Phê Vớ’. Tui nghi tác giả là Ba ke hai nút, ló cọng rau muống dài thòng; vì chữ ông dùng mắc cười quá xá. Như: “nếu uống quá đậm có thể thức ba ngày không nhắm mắt”. Nhắm mắt là chết. Không

Đọc Thêm »

Nguyễn Kỳ Dzương: Sài Gòn Vẫn Mãi Trong Tôi

Hôm nay, tôi bực tức vì nhớ đến một cái thứ mà đã chết nhưng chưa được chôn, nhưng cũng xúc cảm vì có những thứ đã bị chôn nhưng không bao giờ chết. Đã có lúc tôi tự hỏi: trên đời này có thành phố nào biết giữ chân người bằng những điều bình

Đọc Thêm »
Search
Lưu Trữ