Nguyễn Kỳ Dzương: TÔI VẪN CÒN…

Hoa Đời Vẫn Nở – Tranh: MAI TÂM

Có người hỏi tôi:

“Lúc nào cũng thấy anh có vẻ bận rộn như vậy?”

Tôi chỉ mỉm cười.

Chặng đường tôi đã đi qua không phải là ngắn. Tôi đã đi qua những lằn đạn của chiến tranh, qua những năm tháng tràn đầy khổ lụy của lao tù cải tạo, qua những thách thức với thần chết khi quyết định vượt ngục, qua chuyến vượt biển tìm tự do, và bắt đầu lại cuộc đời trên quê hương thứ hai với hai bàn tay trắng.

Những biến cố của định mệnh ấy đủ để làm thay đổi số phận của một con người.

Nhưng có một điều chưa bao giờ thay đổi trong tôi: niềm tin rằng cuộc đời chỉ thật sự có ý nghĩa khi mình còn có thể cống hiến.

Hôm nay, ở tuổi mà nhiều người đã chọn cho mình một cuộc sống hoàn toàn nghỉ ngơi, tôi vẫn còn đứng trên bục giảng. Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt của những em sinh viên đang cố gắng học tiếng Việt để tìm hiểu và cám ơn cội nguồn, để nói chuyện với cha mẹ, ông bà hay với chính con cháu mình trong tương lai, tôi lại thấy lòng mình ấm lại. Người thầy không chỉ truyền đạt những kiến thức về ngôn ngữ; người thầy còn trao truyền một phần văn hóa, lịch sử và sự linh thiêng của cội nguồn dân tộc.

Tôi vẫn còn tham gia những sinh hoạt cộng đồng. Không phải để mưu cầu một chức vụ hay một sự ghi nhận nào, mà vì tôi luôn tin rằng một cộng đồng chỉ có thể mạnh khi mọi người đều đồng thuận đồng góp một bàn tay.

Tôi vẫn còn trung thành với chính nghĩa quốc gia mà tôi đã tôn thờ từ thuở thanh xuân. Thời gian có thể làm bạc mái tóc, có thể làm đôi chân chậm lại, nhưng không thể làm phai nhạt những giá trị mà mình đã từng sẵn sàng đổi mạng sống và bảo vệ. Lý tưởng ấy không chỉ được thể hiện bằng bộ quân phục, mà bằng ngòi bút, bằng tiếng nói, bằng sự kiên cường và bằng trách nhiệm đối với thế hệ mai sau.

Và trên hết, tôi vẫn còn tha thiết muốn phụng sự tha nhân.

Tôi luôn tâm niệm rằng, khi Thượng Đế còn cho mình sức khỏe, còn cho mình trí óc minh mẫn và còn cho mình cơ hội giúp ích cho người khác, thì đó là một ân sủng. Mình phải rao truyền ân sủng đó cho người khác.

Mỗi buổi sáng thức dậy, nếu còn có thể soạn một bài học cho ngày hôm đó, viết thêm một vài trang sách, góp một ý kiến xây dựng cho cộng đồng, hay đơn giản là đem đến cho ai đó một niềm hy vọng, thì ngày hôm ấy vẫn là một ngày để biết ơn.

Có lẽ đó cũng là định nghĩa của tuổi hoàng hôn mà tôi mong muốn: không phải gặm nhấm lại những năm tháng đã qua, mà là trân trọng những gì mình vẫn còn có thể làm cho người khác hôm nay và ngày mai. Tôi cũng vẫn ngưỡng mộ những người đang miệt mài theo đuổi mục đích phục vụ tha nhân.

Hoàng hôn là lúc mặt trời vẫn đang tỏa những tia nắng đẹp nhất trước khi khuất sau đường   chân trời.

Bức ảnh trên chụp tôi đưa bàn tay nâng lấy ánh mặt trời. Hình ảnh đó có thể rất ý nghĩa: Tôi không níu giữ thời gian, mà là nâng niu ánh sáng. Ánh sáng ấy có thể là tri thức, là lòng yêu nước, là ngọn lửa nhắc nhở trách nhiệm với tha nhân, hay đơn giản là niềm tin vào con người, là để cám ơn đời, cám ơn người.

Nguyễn Kỳ Dzương

Ngày 4 Tháng Bảy 2026

(kỷ niệm 250 năm lập quốc Hoa Kỳ)

Bài Mới Nhất
Search