Tranh Minh Họa (Nguồn: thuviensachso.edu.vn)
Văn học dân gian Việt Nam có câu chuyện ngụ ngôn “Thầy bói xem voi”. Mỗi ông thầy chỉ sờ được một bộ phận – cái vòi, cái chân, cái tai – rồi kết luận theo phần mình biết, để rồi tranh cãi không dứt về hình dáng con voi. Câu chuyện ấy không chỉ phản ánh sự hạn hẹp trong nhận thức cá nhân, mà còn gợi lại cách người Việt, đặc biệt là cộng đồng di dân tại Mỹ, thường tiếp cận và đánh giá chính trị Mỹ ngày nay.
Cái nhìn cục bộ và sự chia rẽ tư tưởng
Người Việt ở Mỹ định nghĩa “nước Mỹ” hay “nền dân chủ Mỹ” chủ yếu qua trải nghiệm và môi trường sống cá nhân. Ai sống trong một cộng đồng bảo thủ thì dần hấp thụ tư tưởng bảo thủ; ai hưởng lợi trực tiếp từ các chính sách phúc lợi, bảo hiểm y tế, hỗ trợ giáo dục – tức thành quả của đường lối cấp tiến – thì lại có khuynh hướng tán thành các quan điểm tiến bộ. Nhưng sự phân cực ấy không dựa trên nền tảng nghiên cứu hay hiểu biết sâu xa, mà chỉ dựa trên “cái mình thấy, cái mình chạm vào”, như những ông thầy bói trong câu chuyện ngụ ngôn.
Trên Facebook và mạng xã hội, tình trạng này càng trầm trọng. Người Việt thường lười đọc các bài viết dài, chứa đựng phân tích toàn diện, mà chỉ thích thảo luận những mẩu tin ngắn, giật gân, hoặc bàn tán quanh một chi tiết nhỏ nhặt. Hệ quả là “con voi” của nền dân chủ Mỹ luôn bị chia nhỏ ra thành từng mảnh rời rạc, không ai hình dung nổi tổng thể.
Sự thiếu hiểu biết về gốc rễ chính trị
Điều đáng tiếc là phần lớn người Việt không quan tâm – hoặc không muốn tìm hiểu – về nguồn gốc lịch sử của hai dòng tư tưởng bảo thủ và cấp tiến. Họ cũng không nắm được rằng Đảng Dân chủ từ lâu là nơi đại diện cho giới lao động, thiểu số, người nhập cư và tầng lớp trung lưu thấp; trong khi Đảng Cộng hòa ngày càng trở thành tiếng nói của giới tài phiệt, tôn giáo bảo thủ và người da trắng nông thôn.
Sự thiếu hiểu biết này dẫn đến một nghịch lý: trong những sự kiện chính trị trọng đại như vụ bạo loạn 6/1 hay các vụ ám sát chính trị, nhiều người Việt lại chọn đứng về phía những thế lực chống lại quyền lợi của chính họ. Họ ủng hộ một phong trào đang từng bước phá hủy nền dân chủ Mỹ – chính nền dân chủ đã mở cửa để họ có cơ hội định cư, mưu sinh và thành công. Nói cách khác, họ đang góp tay dựng nên một phiên bản “độc tài mới” ngay trên đất Mỹ, mà vẫn coi đó là niềm tự hào.
Sự kháng cự trước lập luận và tri thức
Thuyết phục cộng đồng này là một thử thách gần như bất khả. Họ không đọc những bài phân tích khái quát, không nghe những lý giải mang tính hệ thống. Thay vào đó, họ bị cuốn vào dòng thông tin giả, nửa thật nửa sai, được truyền bá bởi các kênh tuyên truyền khéo léo. Niềm tin được xây dựng trên cảm xúc và tin đồn, chứ không dựa trên dữ kiện hay lý luận.
Chính vì vậy, trong sinh hoạt xã hội và chính trị, người Việt tại Mỹ cứ “đường ai nấy đi”. Họ sống trong những buồng vang (echo chambers), nơi mỗi người chỉ nghe thấy tiếng vọng của quan điểm mình vốn tin tưởng. Và ở đó, sự kiêu hãnh lại trở thành nghịch lý: nhiều người tin rằng việc góp phần đưa Mỹ vào con đường độc đoán là “bằng chứng” cho sự dấn thân chính trị của họ, chẳng khác nào người dân trong nước tự hào về “chiến thắng 30/4” hay “ngày độc lập 2/9” dưới chế độ cộng sản.
Câu chuyện “Thầy bói xem voi” không chỉ là một bài học luân lý dân gian, mà còn là một tấm gương soi chiếu cách cộng đồng người Việt nhìn nhận chính trị Mỹ: cục bộ, phiến diện, và đầy rẫy mâu thuẫn. Nếu không học cách nhìn thấy “toàn con voi”, nghĩa là nhìn thấy bức tranh toàn cảnh của nền dân chủ Mỹ với tất cả sự phức tạp của nó, thì cộng đồng người Việt sẽ mãi lặp lại vòng luẩn quẩn: sống trong một đất nước dân chủ nhưng hành xử như đang vun đắp cho một chế độ độc tài.
Hoài Linh Ngọc Dương
*Bài do CTV/TVBH gởi.
