Căn Nhà Cũ – Tranh (sơn dầu): MAI TÂM
KHÔNG PHẢI MƯA
Em phơi áo lụa trên cành thị
mà nhớ nhung Trời ơi nhớ thương,
anh lạc khác nào mây trước gió
chừng nao mới tựa cửa Thiên Đường?
.
Bồng Lai Đà Lạt nơi Tiên Nữ
đẹp quá những cành hoa cuối năm
rất trắng sương tan trên chóp núi
rất hiền như mảnh vỡ sao băng…
.
Mình lên chút nữa, Prenn nhé!
Gần Datanla gần Daknong,
về Ankroet mình xem thác
anh nhớ bao nhiêu thuở bão bùng…
.
Em phơi áo lụa bay trong bão
sáng sáng hừng đông cũng tại em!
Mình sẽ dừng chân Tùng Nghĩa cũ
ngắm Filnom chiều trăng non lên…
.
Em phơi áo lụa trên cành thị
em khiến Bà Tiên đứng đợi hoài
Không trái thị nào rơi túi lụa
bởi em áo lụa gió đang bay…
.
Mùi thị thơm lừng hương tóc xưa
Em ơi anh nói thế bao giờ
mà bây giờ vẫn là năm ngoái
suối tóc em hiền không phải mưa…
MỘT BUỔI SÁNG
CHƯA THẤY MẶT TRỜI LÊN
Hơn 9 am, trời chưa có nắng!
Mặt trời lên, im lặng, ngủ thêm?
Anh nhớ em…
Gió hiu hiu thổi mây êm êm trên núi…
.
Quê Hương mình biết đâu đầu, cuối?
Nhớ em bằng nhớ núi nhớ sông!
Nhớ biển xanh! Biển xanh mênh mông!
Rồi nhớ lại, nhớ rừng thông Đà Lạt…
.
Em đang đâu? Bây giờ Trại Mát?
Em bây giờ Cầu Đất, Trạm Hành?
Em mặc áo đỏ? Áo vàng? Áo tím? Áo xanh?
Anh nhớ Lạc Dương, nhớ núi Lang Bian, nhớ cỏ…
.
Anh chưa lớn, anh vẫn còn đứa nhỏ
Nhớ Mẹ Cha, nhớ hết Anh Em
Nhớ ngày xưa, cây súng bồng lên
Anh và Lính đi tìm một Bình Minh Sông Núi!
*
Người Việt mình, ai ai cũng hỏi:
Sông ở đâu cũng Sông Cái, ngộ ha!
Núi ở đâu cũng là Núi Bà…
Thí dụ nhé: Núi Bà Đen ở Tây Ninh… mây trắng!
.
Bài thơ này anh làm trong im, lặng
Mặt trời ngủ quên và gió chỉ hiu hiu…
Anh không hứa nha có bài thơ buổi chiều
vì…Em Đã Là Bài Thơ Yêu Quý!
.
Năm năm tư, năm bảy lăm, hai Thế Kỷ
Nước non mình tan nát bởi vì đâu?
Hồ Chí Minh chỉ nói một câu:
“Không Có Gì Quí Hơn Độc Lập Tự Do!”.
.
Bao nhiêu máu xương đầy ắp ao hồ…
Có mấy người được nấm mồ, bia đá?
Hồ Chí Minh nói “Không Có Gì” là Không Có Gì Cả…
Như… Sáng Hôm Nay Không Thấy Mặt Trời Lên!
.
Mặt trời chắc đang làm duyên?
Và em cũng làm duyên?
Hãy cười nha!
Cho anh hôn em một miếng!
HÀNG CÂY KHUYNH DIỆP NGÔI TRƯỜNG CŨ
NHÁNH LIỄU CÒN CHE CHỨ CỔNG VÀO
Hãy cứ hồn nhiên! Cứ thản nhiên!
Em ơi cứ sống chẳng ưu phiền…
Như hoa sáng nở, chiều rơi, rụng
Nhan sắc mình rồi cũng hết duyên…
.
Đừng trách chi ai, chẳng trách mình
Đánh vần em nhé chữ Làm Thinh…
Hãy như Lão Tử không cần nói
Hãy giống mùa Đông rét lạnh tanh!
.
Em ạ, rừng thông Đà Lạt sao?
Hoa phong lan vẫn nở trên cao…
Hàng cây khuynh diệp ngôi trường cũ
Nhánh liễu còn che chứ cổng vào?
.
Anh nhớ thương ai, ai cố cựu
Ai còn đâu nữa phố Hàm Nghi?
Thương Thầy Cam Lĩnh, thương thương lắm
Tiệm sách Khải Minh chắc dep rồi?
.
Vợ chồng ông Khải Minh qua Mỹ
Họ sống bằng tiền Xã Hội cho…
Anh hỏi thăm và anh cũng thế!
Quê Nhà thoáng hiện một cơn mơ!
.
Mỗi một cơn mơ một nghẹn ngào
Mơ chừ đúng nghĩa: Giấc Chiêm Bao
Nhớ em, anh viết thư, không gửi
Anh sợ hồi âm đến thế sao?
.
Anh sống hồn nhiên như dế nhũi
Hồi xưa lính trận lũi bờ tre…
Nghĩ mình được chết trên quê Mẹ
Nay chết thì mưa gió thổi về…
.
Ông Bà Khải Minh cầm báo chợ
Đọc tin Cáo Phó bỗng dưng cười:
“Người đi thuở trước mình đưa tiễn
Đến lượt mình đi vắng một người” (*)
*
Mây trắng trên trời mây trắng bay
Lá cờ xanh đỏ lượn theo mây
Có thêm màu trắng vờn trong gió
Anh nghĩ về em… hai bàn tay! (**)
(*) Thơ Phạm Tăng
(**) Thơ Nguyên Sa: Xin cho anh nắm đôi bàn tay / Tóc em anh sẽ gọi là mây / Ngày sau hai đứa mình xa cách / Anh vẫn được nhìn mây trắng bay…
NẮNG CALIFORNIA SAHARA LÀ MỘT
Nắng! Nắng không ngày nào khác
Mùa Hè Cali hồn sa mạc châu Phi!
Nghĩa là anh nhớ em quá đi
Em ơi, em ạ, em à… thương hết biết!
.
Anh mở Từ Điển tra xem chữ Tuyệt…
Tuyệt là Tuyệt Vời, Tuyệt Diễm, Tuyệt là em!
Cuốn Từ Điển này chỉ có mình anh xem
Em duy nhất chỉ mình em, anh yêu quý!
.
Nói như thế là tụng ca Thế Kỷ,
Một trăm năm hơn nữa thì Thiên Niên.
Nước Non Ta muôn thuở vững bền
Em cũng vậy, bức Trường Thành kiên cố…
.
Ai biểu em có chi cái cổ
ba cái vòng thương quá một câu thơ:
“Nàng về nàng nhớ ta chăng?
Ta về ta nhớ hàm răng nàng cười!”.
.
“Không ai được sinh ra mà tự lớn thành người
nếu không có nụ cười của Mẹ!”
Em là người anh nhớ thương như thế…
Nụ Cười Của Em Là Mẹ Của Bầy Con!
.
Hôm nay nắng… Nắng đến giòn lá rụng
anh đang cầm anh bóp nát trái tim anh!
BẢN TIN THỜI TIẾT
NGÀY ĐẦU THÁNG CHÍN 2026
Chưa 5 giờ sáng đã sáng,
mở cửa ra nhìn trời chơi,
hôm nay sao, có thuận trời,
có được nhân hòa không nhỉ?
.
Gió mát và lành lạnh đấy
nhưng tin không mát mẻ đâu!
Bởi nghe nhưng nhức cái đầu
cũng tại đêm mình mất ngủ!
.
Mùa Hè vẫn còn, đang cũ
bắt đầu tháng Tám hôm nay.
Hy vọng sau ba mươi ngày
Tháng Chín, mùa Thu mới, tới…
.
Sáng sớm một mình, mình hỏi
Một mình mình đáp, mình nghe
Thấy trời không ủ không ê,
Thấy lòng nhẹ nhàng, cũng thích…
.
Đây là bản tin thời tiết
Tự tôi, tôi vẽ, tôi bày!
Có đúng và chắc có sai
Mong sai cho ngày mát chút…
*
Đàn ông áo mặc hở ngực,
đàn bà jupe mặc che đùi…
Mùa Hè nực nội bay hơi
Tự nhiên, không ai mắc cỡ…
.
Lát nữa mình ra quán gió
thấy đời vui vẻ hòa bình
chắc chắn mình sẽ làm thinh
với cái bàn ngồi không bạn…
.
Thứ Bảy. Cuối tuần. Buổi sáng
Cà phê. Quang Dũng và Thơ:
“Thoáng hiện em về trong đáy cốc
Nói cười như chuyện một đêm mơ!”
CÒN CA DAO
CÒN MÃI MÃI QUÊ NHÀ
Hôm nay mới Mười Tám,
tháng Sáu còn mùa Hè
hèn chi nóng thấy phê
nghĩ em… mồ hôi rịn!
.
Nghĩ thôi… một ngày tịnh.
Không có ai thở than!
Quen như thuở đầu hàng
mới… hơn nửa Thế Kỷ!
.
Nóng đến nghe muốn bể
cái đầu nhớ lung tung…
nhớ nhất những con sông
ở quê nhà sắp lũ!
.
Quê mình nóng cũng dữ
được cái: trời có mưa…
mỗi người: một nhà thơ
viết cái gì mình nghĩ…
.
Nửa Thế Kỷ, nhụt chí
Con cháu đều dửng dưng
Biết bao nhiêu cánh rừng
xếp cánh thành quán trọ…
.
Biết bao nhiêu đồng lúa
Bên tê thấy đã gần
Bên nay thì rưng rưng:
“Vẫn còn xa cách ạ!”.
.
Nhiều câu thơ hay quà
không cần chữ rườm rà,
chẳng hạn, đây lời ca
bài ca dao mới nhắc:
.
“Đứng bên ni đồng
ngó qua bên tê đồng
mênh mông và bát ngát…
Đứng bên tê đồng
ngó qua bên ni đồng
bát ngát… mênh mông!”.
.
Tối nay, đêm Mười Tám trăng trong,
Má ơi!
lau cho con nước mắt!
nhỏ ra… như mồ hôi!
*
Em của anh yêu quý ơi,
năm môt chín bảy lăm,
em mười mấy tuổi?
Chắc chi lòng xa xăm!
Trần Vấn Lệ
