Biếm họa Chóe – Nguyễn Hải Chí (Nguồn: vietnamnet.vn)
Vơ vẩn nghĩ suy, chuyện vui, chuyện buồn, nỗi lo, nỗi nhớ… nhớ chi cái chuyện đã 42 năm. Chuyện kể rằng:
Năm ấy, năm 1984, tôi đang mang bầu cháu thứ hai, tầm 4-5 tháng. Trời đang tiết Đông, gió nhiều mang theo khí lạnh, vườn rộng nên chiều đến là chẳng dám ra sân. Hôm ấy, ba cháu có tiệc liên hoan, tiễn thầy hiệu trưởng sang Campuchia làm nghĩa vụ quốc tế. Cả tuần rồi, cứ mỗi chuyện này nói mãi, rằng:
-Anh sẽ về trễ…”
Tôi đã trả lời đủ bấy nhiêu lần:
– Đã nói trước, biết về trễ thì sẽ không lo lắng gì cứ đi…
Tôi còn tính cả việc gửi cháu lớn lên nhà ngoại cho tôi đỡ vất vả…
Bữa cơm trưa, chỉ có hai vợ chồng, trong bữa ăn vẫn tỉ tê:
– Chiều anh về trễ lắm, chắc cũng hơn 6g, em cứ đóng cửa, ở trong nhà, anh về tự vào…
Thiệt tình, dặn như dặn con nít, nhưng cũng phải đáp:
– Nhớ rồi mà, anh sao vậy, có mỗi một chuyện mà dặn cả trăm lần…
Vậy rồi, ba các cháu đi khi tôi còn say giấc trưa.
Thức dậy, điều đầu tiên tôi thấy là “Bức thư ngỏ” viết trên mặt bàn, nói trên mặt bàn vì… Ổng ghi bằng phấn. Nội dung thật “mát rượi” đến lạnh toát toàn thân mà mồ hôi trán… nhỏ giọt. Lời rằng:
“Em yêu. Anh đi mà thấy em ngủ ngon quá, không nỡ gọi. Chiều Anh Về Trễ em đừng lo. Tiễn anh Hiến đi Campuchia nên không thể về sớm. Tạm biệt. Hôn em.”
Trời đất ơi, tôi bủn rủn tay chân. Cái đầu hay suy nghĩ, tưởng tượng bắt đầu hoạt động ráo riết, tai ù đặc, tay chân lóng ngóng… Cớ sao cứ nói mãi chuyện này? Lại còn bày đặt viết thơ tạm biệt? Hoang mang cực độ. Cứ đọc đi, đọc lại bức thơ tình mà lo lắng, teo hết ruột gan. Tôi chờ trong tâm trạng vô cùng bất an… 5g; 5g30;… 6g….chưa thấy về. Bộ não bắt đầu hoạt động tích cực. Nỗi lo sợ như khối đá ngàn cân đè lên ngực khi mà… sự tưởng tượng lại rõ mồn một:
“Cách đó chưa tròn tháng, cô bạn đồng nghiệp tuy không dạy chung trường, nhà ở xóm dưới, chồng bị tai nạn giao thông, bỏ lại vợ con… tôi đến tận nơi an ủi, chia buồn. Cái cảnh tang tóc, đau thương khi vợ còn quá trẻ, quằn quại bên xác chồng, con còn thơ dại ngơ ngác bên xác cha… là nỗi đau đã ám ảnh tôi kinh khủng, cũng hơn 2 tuần… giờ mới nguôi thì lại lâm cảnh này. Tại sao đã dặn kỹ vậy còn viết thơ để lại? Một điềm báo ư? Đọc lại cái thư ngỏ ruột gan cồn cào, một phần cũng vì nội dung thư quá đỗi lâm ly, lẽ nào đó là một linh cảm? Nhìn đồng hồ… đã gần 7g. Tôi bắt đầu… khóc rồi kêu Trời, kêu Phật phò hộ cho “Ông chồng mất nết” được an lành, rồi lòng tự nhủ lòng: chắc về trễ chứ không sao đâu. Tôi lại chẳng có gì bấu víu. Con đã ở trên ngoại, nhìn ra sân, ra cổng, bóng tối mịt mùng, gió khua xào xạc, cây gãy cành rơi rào rào… một mình giữa căn nhà và cái vườn hơn 700m2 với bóng tối dày đặc… khóc và khóc… cái cảnh tượng “vợ khóc chồng” kia lại hiện lên mồn một…7g25-7g 40… Không động tịnh gì… vào thời điểm “không còn hy vọng” đó, tôi nghe một tiếng gọi thật dứt điểm “Em”, rồi chìm vào yên lặng. Trời ơi, phải “người” gọi không? Hay chỉ là… ảo giác? Bước vội ra cửa, nhìn ra cổng, cách cũng hơn 10m, trong bóng đêm tôi thấy có 3 người đang đứng tựa vào cổng. Dè dặt đi ra, nhìn rõ hơn thì là: Ba các cháu đứng giữa, người xiêu vẹo, tựa hẳn vào cái cửa ngõ, hai bên là hai thầy dìu đỡ, một thầy lại là thầy giáo cũ của tôi hồi cấp 3. Vừa mừng, vừa ngại, thêm tí… xấu hổ, tôi mở vội cổng, miệng chào thầy vừa xin lỗi… Ôi, hai thầy dìu mà ổng còn không bước nổi. Thôi thì lo mà đi cho vững, lại còn ân cần hỏi:
– Em đâu rồi Con?
Ha…ha… rượu quả có sức mạnh phi thường, nó đã làm đảo lộn thứ bậc, tôn ti. Mắc cười, nhưng không thể cười vì thấy áy náy với thầy nên tôi chỉ trả lời:
– Em ba nó đã gửi lên ngoại rồi. Con ở nhà một mình à…
Kể từ đó, ổng không nói gì nữa…
Cũng may, tôi có người chú thường say xỉn, nên cũng ít nhiều biết “hậu trường” của nó, nên sau khi hai thầy đưa được ổng vào giường, cho nằm xuống an ổn, tôi xin lỗi hai thầy lần nữa và “bắt đền” thêm:
– Em cần có thùng nước nhưng em không thể mang vào nhà được, thầy giúp giùm.
Tôi nhờ “thầy bạn” chứ không dám nhờ thầy giáo cũ. Tiễn hai thầy ra cổng, tôi còn yêu sách thêm:
– Hai thầy đứng thêm ở cổng chờ cho em vào nhà rồi hãy đi, em sợ lắm.
Yêu cầu được chấp nhận với sự cảm thông và đầy lo lắng của hai thầy khi thấy tôi đang bụng mang dạ chữa.
Vào nhà, chờ hai thầy đi khuất, tôi tắt đèn sân, quay vào chuẩn bị giải rượu, thế là thau lớn, thau nhỏ, khăn mặt… được bày la liệt, cho ngâm chân, rồi xoa dầu, đắp nước ấm… tá lả. Say không sợ, sự sợ hãi chỉ lên đến tột độ khi mà ổng cứ nấc cụt… liên tục, vụ này dễ chết lắm đây. Nhưng biết làm sao, khi mà nhà chỉ mỗi một mình, phải như giờ đâu đầy đủ phương tiện để gọi người trợ giúp. Suốt mấy giờ đồng hồ cứ tình trạng ấy… tôi làm mọi cách mà mình biết được nhưng xem ra không hiệu quả, chỉ là cầu cứu đấng thiêng liêng thôi. Ngoài trời gió rít từng cơn, tôi mệt lả người, phần lo cứu người phần lo sợ cuống cuồng đã tiêu hao sức lực vốn không mấy khoẻ mạnh… gần 3g sáng, cơn nấc cụt dứt, cũng là lúc tôi lả người mê mệt…
Sáng ra, chính ba các cháu thức dậy trước. Ổng nhìn “bãi chiến trường” mất vía, hỏi vội:
– Hồi hôm anh say dữ lắm hả? Anh về với ai vậy?
Hừ, sao không hát luôn “Hôm qua ai đưa anh về…” Cứ nhìn bãi chiến trường là biết ngay mà… Bây giờ, đến giờ của vợ rồi. Tôi mệt lắm, không ngồi lên nổi. Ba các cháu thái độ rất lo lắng, hối lỗi, ân cần nói:
– Em nghỉ đi. Anh lo được.
Rồi tự hứa:
– Anh thề với em, đây là lần đầu và cũng là lần cuối cùng, không bao giờ anh say nữa. Nhìn em xanh mét anh ân hận lắm.
Ổng quên mất “em còn gửi trên ngoại. Tôi chỉ nhắc:
-Đi đón Em về. Ha…ha…
Lời hứa đó là Danh Dự. Mãi đến sau này, giờ đã 42 năm, không một lần nào nữa. Hú hồn. Tôi sợ. Sợ thật sự cái cảnh say sưa… Đoạn kết của lần say duy nhất trong đời của ba tụi nhỏ có lẽ không vui vì “Thầy hiệu trưởng đi làm công tác quốc tế đã gặp nạn và trở thành liệt sĩ để lại trên đời mẹ goá con côi” mà dẫu nhiều đãi ngộ thì cuộc sống cũng chẳng thể nào vui. Cũng đành vậy thôi; đã nói “Trời không cho ai tất cả mà cũng không lấy đi tất cả mà”.
Thai Ly.
