Đêm Đà Lạt – Ảnh: NTN
ĐỘC THOẠI
Thấy có vài chút mây / bay qua trời lồng lộng, nghĩ rằng Trời cảm động mà thương cho cơn mưa…
Nhủ lòng thế ban trưa, xế, chiều, tôi mong đợi…Mây nhiều hơn không tới, trời bức bối vô cùng!
Con sông vẫn con sông, nước đâu bay lên được… thì làm sao có nước để trời đổ cơn mưa?
Nhớ hồi xưa, ông Vua khi thấy dân tình khổ, Vua khấn vái Thần Thổ, Vua cầu khẩn Ông Trời…
Vua hứa chỉ ở ngôi nếu mà dân hạnh phúc. Vua nhìn dân khổ cực, buồn, Vua không thể vui!
Cái thời đó là thời Phong Điền và Kiến Địa, Vua trọng điều Nhân Nghĩa, Vua là con của Trời!
Bây giờ… mưa không rơi. Mấy tháng rồi, Trời ạ. Lòng người như lòng lá chỉ chực trào lệ ra…
Một vài chút mây qua. Mây mỏng tan trong gió! Con sông còn cổ độ, nước sông một dòng xuôi…
*
Nãy giờ, tôi ngó trời. Một mình tôi độc thoại… là một mình tôi nói cho một mình tôi nghe!
Những ngày nắng mải mê… đời, buồn như ngõ hẹp! Nhà nhà cửa không khép, người người thở như than!
Kể cả con chó vàng cụt đuôi, nằm một xó! Thương ơi thương con chó. Tôi vuốt nó, nó buồn…
Tôi thương lắm con chó! Nó nhìn tôi. Long lanh!
TÔI CẮN TÔI ƠI THU VÀNG TÔI NHỚ
CON ĐƯỜNG THU LÁ THU
Có một o ca sĩ đổi tên mình, Thu Vàng. Nàng hát khi đi ngang cánh rừng Thu lá rụng…
Nàng đi bước gợn sóng lòng biết mấy chinh nhân. Nàng trở thành tình thân của những người biên viễn…
Rồi mùa Thu mất biến… Những giọt mưa bắt đầu gieo ngọc trên mái lầu… Lan can còn tiếng hát!
Không có gì mờ nhạt lòng tôi nhớ người sao… Áo dài bay chiêm bao con-đường-Thu-Lá-Rụng!
Đường Thu nhòe cái bóng em bé nhặt lá bàng…Những cuộc đời lang thang… những bếp lửa ràn rụa!
Thạch Lam ngày xưa có nhiều truyện ngắn thật hay. Cái gì cầm trong tay? Ôi Núi Sông Lịch Sử!
*
Chén cơm người xa xứ có mùi thơm Nàng Hương… có vương vương Nàng Sậu (*)… có con bướm về đậu rồi con bướm bay đi…
Tôi nhai phiến Đường Thi… tôi mơ làm Hoàng Hạc cuối trời mây bát ngát tiếng Thu ai vừa hát em ơi nhạc đường xa…
Bài Tình Xa em hát… Bao giờ Quê Hương mình…núi xưa xanh màu xanh, biển xưa vàng áo lụa?
Em! Thu Vàng tôi nhớ đường Thu bay lá Thu!
(*) Nàng Hương, Nàng Sậu tên giống Lúa thật thơm thật dễ thương của nước mình.VỠ VỤN
TỪNG CÂU THƠ LONG LANH
Những con bươm bướm ngộ! Chúng bay dọc vệ đường. Hoa nở. Ôi dễ thương…
Chúng bay từ Nam Phương theo gió về phía Bắc. Bướm giống lính tìm giặc – Giặc của bướm: Giai Nhân!
Hoa nở, đó, nàng Xuân… hôn đi! Từng con đáp…Đây không đồng-chó-ngáp, bướm tha hồ tung tăng…
Tôi nhìn cuộc hành quân. Vườn tôi Xuân mở hội…Bươm bướm càng bay tới, hoa từng hoa tỏa hương!
Buổi sáng tôi tinh sương thơm ngát lừng đây đó! Gió xô cánh cửa ngõ, bướm vào đi! Tự Do…
*
Không hiểu tôi làm thơ… sao giống thời lính cũ? Không biết súng tôi giấu trong rừng xưa còn không?
Năm hai năm lưng lưng hơn nửa đường Thế Kỷ, tôi, bướm, đều ngộ nhỉ… chúng ta còn yêu thương!
Nghĩ thầm thôi, tôi buồn! Bạn à, tôi yếu đuối…Nhớ quá đi bờ suối, hoa vàng… không bướm bay…
Rồi đời tôi đó đây, hành lang là lán trại, bướm không vào cũng phải! Bây giờ thì khác xưa!
Bây giờ: vệ đường hoa! Hương gió bay mời bướm! Tôi cắn tôi vỡ vụn từng câu thơ long lanh…
Bướm ơi đừng bay nhanh!
Bướm ơi đừng bay chậm!
Thong dong cho tôi ngắm
con đường bướm thong dong…
BÀ CAI DẪN TÔI ĐI THĂM TRƯỜNG
Bà Cai dẫn tôi đi thăm trường. Trường hồi xưa, tôi dạy, từng dãy dài mút mút hành lang.
Bà Cai hỏi tôi “Thầy có nhớ trường?”. Tôi không đáp mà rút khăn lau mặt. Bà Cai không hỏi gì thêm để yên cho tôi lau tới mắt… Rồi chúng tôi chia tay phía ngược, cuối hành lang…
Tôi ra cổng. Xe taxi đang đợi. Tôi lên xe. tôi nói “cứ vòng vòng…”. Tài xế hiểu, đưa tôi tới vườn bông… Vườn Bích Câu bây giờ: khoảng trống.
Đà Lạt vẫn còn ngàn thông gió lộng. Tôi thấy đồi Cù hinh như gợn sóng. Tôi nghe trong lòng giọng nói của học trò xưa… Đà Lạt tôi về chưa gặp bữa mưa… nhưng mắt tôi có đủ bốn mùa thời tiết.
Xe taxi đi có khi chậm thiệt… Tôi thấy kìa, Viện Đại Học kia kìa… Tôi thấy đường Nguyễn Công Trứ, ngả Tư chia, lên Đa Thành, xuống Phan Đình Phùng nhộn nhịp… Đà Lạt xanh xanh cái màu tiền kiếp… một dãy mồ mười ba cái, Mậu Thân! Tôi nói với người lái xe: “Anh ngừng lại để cho tôi khóc…Hồi Tết Mậu Thân Đà Lạt chết chóc thì tôi hành quân lăn lóc ở Ma Lâm!”. Tài xế taxi hãm xe chậm rồi ngừng. Nước mắt tôi, lạ ghê: không ngừng được…
Ơi Đà Lạt! Tôi trở về. Sướt mướt. “Trời không mưa tôi cũng lậy trời mưa… tôi lấy mưa phong tỏa đường về!”. Thơ Nguyên Sa não nề thuở ông ở Paris tiễn chân một người bạn… Trước mặt tôi, lúc này: Nhà Thờ Domaine lóng lánh sương trên cây Thánh Giá và nắng trên mái ngói chao chao…
*
Tôi không nói tiếp nha! Xe đã đậu hẳn rồi. Tôi đã tới hotel nơi tôi ở trọ. Tôi xuống xe cảm ơn, anh taxi. Xe đi, tôi đi…
Cổng trường cũ trên mi, tôi khép chặt… như cửa lòng tôi không cho ai mở từ nay. Tôi cuối đời. Tôi đã chết tuổi trai. Tôi có than vậy hoài… thời Thanh Xuân không trở lại!
Đà Lạt đẹp! Như bài thơ Tình Ái, em-tan-học-về-đường-mưa-tóc-bay…
KHI MÀ NGHIÊN BÚT KHÔNG AI ĐỘNG
THÌ PHƯỢNG HAY RỒNG CHỈ NẮNG MƯA
Bốn câu, Tứ Tuyệt, một bài thơ
hăm tám vì sao, chữ một tờ…
Ta nắn nót hoài câu chửa hiện
bờ tre mái trúc trải đêm mơ…
.
Bốn câu, viết tiếp, thơ thêm đoạn
thêm đoạn Tân Thanh, đó, đoạn trường!
Ông Nguyễn Du xưa đau đớn lắm
giữa đường than thở vậy, muôn phương! (*)
.
Ông Nguyễn Du xưa in cuốn sách
xong rồi đọc lại những lời quê!
Quê Hương ồ ngộ từng trang sách
biết có ai khuya bóng Nguyệt kề? (**)
.
Tứ Tuyệt đang là thơ-bốn-đoạn.
Buồn ơi giai đoạn một thời thơ…
khi mà nghiên bút không ai động
thì phượng hay rồng chỉ nắng mưa…
(*) Thơ Nguyễn Du: “Người một nơi hỏi một nơi, mênh mông nào biết biển trời nơi nao!”
(**) Vẫn thơ Nguyễn Du: “Lời quê góp nhặt dông dài, mua vui cũng được một vài trống canh!”
CŨNG ĐÀNH VẬY BÀI THƠ
Nóng! Đến nắng cũng chảy thành con sông đó em!
Không thể nói gì thêm ngoài câu thơ ngũ tuyệt!
Rồi… mai mốt đây rét… cũng không nói gì sao?
Mai? Mốt? Là chừng nào? Lậy Trời đừng có rét…
Nóng! Tóc trên đầu khét lẹt. Mở cửa leo lên xe,
mùi nắng không ai chê, xe nóng, nóng khó thở!
Nắng không chân nên ở hoài với Cali thôi? Nhưng… xe chạy đi rồi! Cảm ơn nắng bớt nóng…
*
Thơ nắng không cảm động.
Cũng đành vậy bài thơ…
MÙA HÈ
KHÔNG TIẾNG VE
KHÔNG BÓNG CHIM
Phía Bắc Nam Cali này
đường phố, công viên… cây nhiều cây
nắng không chim nào đậu
đến… mây trên trời cũng bay?
.
Nắng! Ngày nào cũng nắng
Nóng thì… hơn mùa Hè!
Không có một tiếng ve,
gió không xào xạc lá!
.
Với mình, Cali lạ
đâu chỉ ngày hôm qua!
Hoa Kỳ là xứ Hoa
mà cờ bay tấm vải!
.
Nói ra thì ái ngại
Khéo mình lại ghét người.
Nhưng… không lẽ buồn cười:
Chim mà cũng trốn nắng?
*
Kìa, cái hồ im lặng
Cái hồ người ta xây
để người Mễ xuống tắm?
để chim bỏ thành phố đi?
.
Người giàu ở Hoa Kỳ
lên núi, ra đồng ở.
Người nghèo chen thành phố
chôn chân lòng lang thang…
.
Hỡi chim cái mỏ vàng
Hỡi chim lông cánh bạc
Nhớ các em bát ngát
Nhớ Quê Hương cũng bằng!
Trần Vấn Lệ
