Trần Vấn Lệ: Thời Gian Đi Qua Mười Ngón Tay (Tập Thơ)

XIN BẤM VÀO ĐÂY:

Trần Vấn Lệ: Thời Gian Đi Qua Mười Ngón Tay (Tập Thơ)

Nguyễn Thiên Nga

THAY LỜI TỰA

Chúng ta đang ở những ngày cuối cùng của năm 2025. Một năm với biết bao nỗi buồn nhiều hơn niềm vui.

Đọc lại bản thảo tập thơ mới của thi sĩ Trần Vấn Lệvới 152 bài thơ được tuyển chọn từ hơn 400 bài thơ trong năm 2025, tôi ngẩn ngơ khi bắt gặp những suy tư, chiêm nghiệm của ông về thời gian. Đó là một ngày, một chiều, một thời điểm giao mùa hay thời khắc chuyển mình của vạn vật… Thời gian được nhắc đến một cách hiển nhiên, tình cờ hay từ một gợi nhớ xa xôi đều thật duyên dáng, ý nhị và rất Đời.

Tôi dừng lại khá lâu ở bài thơ có tựa đề hơi dài nhưng gợi nhiều nỗi niềm sâu xa.

Một Năm, Hai Năm,… Rồi Có Thấy

Thời Gian Đi Qua Mười Ngón Tay.

Bài thơ không lên gân, không phô diễn kỹ thuật; chỉ cần một buổi sớm, một khung cửa gương, một cơn gió heo hút… là đủ để khơi dậy cả một khoảng trời ký ức. Đọc bài thơ, ta như nghe một dòng độc thoại của người xa xứ, nhẹ nhưng sâu, mỏng mà đau, như gió thoảng mà lại chạm đến tận sâu trong lòng người đọc.

“Sáng dậy, nhìn ra ngoài cửa gương:  Bão tan, nắng có, mờ mờ sương… Tháng Ba ở Los đang mùa Hạ, bão tố đôi khi – chuyện rất thường.”

Ngay từ những câu đầu, hình ảnh “bão tan, nắng có, mờ mờ sương” đã mở ra cả một thế giới của tâm trạng. Đó không chỉ là cảnh Los Angeles sau cơn bão, mà còn là khuôn mặt của một người đã đi qua nhiều biến động. Trong khung cửa kính lạnh, tác giả lặng lẽ nhìn sự bình yên của thiên nhiên để soi rọi lại nỗi bấp bênh trong lòng mình. Tháng Ba “đang mùa Hạ” – cái lệch của thời tiết như bóng dáng của chính đời người tha hương: không trọn vẹn, không đúng chỗ, không đúng mùa.

Bước ra vườn, nhìn mấy nụ hoa chào bình minh, tác giả chợt hỏi: “Tôi chào ai nhỉ? Em xa lắm.” Câu hỏi nhẹ như gió mà chạm thẳng vào nỗi cô đơn thẳm sâu nhất. Người thương ở nửa vòng trái đất, nơi “Đêm Việt Nam”, còn mình thì lạc lõng trong nắng sớm xứ người. Sự lệch pha giữa hai nửa bán cầu chính là khoảng cách của những tâm hồn không thể gặp nhau. Có những cái “xa lắm” không đo được bằng cây số, chỉ đo bằng nỗi nhớ.

Ký ức không thể phai nhòa: “Bao năm đã qua như thể những giấc chiêm bao rất hãi hùng…”. Bởi cuộc đời đã đi qua không phải là giấc mơ lành của một cánh buồm nâu tung gió, mà là những năm tháng mất mát và lặng lẽ chịu đựng. Người đọc cảm được cái thở dài ẩn sâu trong câu chữ – một nỗi đau không còn sắc nhọn mà đã trở thành âm ỉ.

Trong giây phút ấy, lời Phật “Hồi Đầu Thị Ngạn” xuất hiện như một chiếc phao tinh thần. Nhắc đến lời Phật, tác giả như đi tìm một bến bờ tâm linh, một điểm tựa cho tâm hồn mỏi mệt. Nhưng quê hương – bến bờ ấy – giờ chỉ còn như bóng trăng thu xa xăm: có đó, sáng đó, nhưng với tay chẳng tới. Mọi yêu dấu đều trở thành thứ ánh sáng mờ nhạt: mong manh, trôi nổi, bất khả nắm bắt.

Một Năm, Hai Năm,… Rồi Có Thấy

Thời Gian Đi Qua Mười Ngón Tay.

“Một năm, hai năm…” là nhịp đếm lặng lẽ, như tiếng gõ vào khoảng trống của đời người. Dấu ba chấm kéo dài cảm giác bất tận của những năm tháng trôi đi. Người lữ khách không chỉ sống xa quê – mà còn chứng kiến chính mình già đi, chứng kiến thời gian rơi xuống từng kẽ tay mà không thể níu giữ.

Cách đếm “một năm, hai năm…” giản đơn mà đau, như người đếm những hạt bụi của tuổi già rơi xuống. Thời gian không trôi trên lịch – nó trôi ngay trên chính đôi tay mình, giữa khe hở của đời người. “Mười ngón tay” là tuổi trẻ, là sức lực, là những điều ta từng nắm. Giờ thời gian đi qua đó, lặng lẽ, không lời báo trước.

Hình ảnh “thời gian đi qua mười ngón tay” vừa cụ thể, vừa mang tính tượng trưng sâu sắc: thời gian như cát, như gió, như nước – lặng lẽ trôi khỏi đời người. Đôi bàn tay từng xây dựng, từng lao động, từng nắm giữ tuổi trẻ giờ chỉ còn là dấu mốc để cảm nhận sự hụt hơi của năm tháng. Hai câu thơ ngay trong tựa đề đã là tiếng thở dài vừa ngậm ngùi, vừa thức tỉnh: bao năm xa xứ, bao năm trôi đi, rồi chính mình có nhận ra những gì đã mất(?)

Tất cả thật giản dị nhưng khiến ta nghẹn: thời gian không bao giờ chờ ai, nhất là những ai tha hương. Nó đi nhanh hơn, sâu hơn, nặng hơn.

Khi trở lại với thực tại, tác giả lại bắt gặp “hiu hắt gió”, “ngọn cỏ gió đùa đi”, hay đôi mắt “bỗng nhòe” đều gợi một nỗi cô đơn không lời. Ngay cả ký ức thuở “trai trẻ… đứng ngó mênh mông một bến đò” cũng trở nên xa vời, mờ nhạt như thể bị mài mòn theo năm tháng sống nơi đất khách. Tác giả nói “Không lẽ nhớ quê?… Không mà!” – một lời phủ nhận nhưng chứa đầy nghẹn ngào. Đó là cách một người đau quá phải giả vờ không đau.

Đỉnh điểm của nỗi buồn lưu lạc dồn lại trong hai câu thơ:

 “Tổ Quốc là gì? … Năm mươi năm biết mình vong quốc

Tìm gặp Quê Hương biết thuở nào?”

Đó không chỉ là câu hỏi về triết lý quê hương, mà còn là tiếng kêu thấm đẫm nỗi buồn của người đã nửa đời xa đất mẹ, và càng sống lâu, càng nhận ra mình xa cách hơn. Nỗi buồn này không còn khóc được, ta chỉ có thể nghe tiếng thở dài trong từng câu chữ.

Thế nhưng, sự kiên nhẫn với bình minh, “Sáng nào tôi cũng ngó bao la…” – đó không phải sự buông xuôi mà là điều đẹp nhất. Đó là cách một trái tim đã quá nhiều tổn thương vẫn ráng tìm một ánh sáng nhỏ để bước tiếp. Dù “trời mưa phất phơ”, dù gió hiu hắt, tác giả vẫn nhìn, vẫn sống, vẫn hy vọng và vẫn… làm thơ. Để rồi, thi tậpThời Gian Đi Qua Mười Ngón Taytập thơ thứ “n” đã tiếp tục ra đời.

Những bài thơ xuất hiện trong thi tập này như baolàn khói mỏng len vào lòng người đọc. Không bi lụy, không kêu than mà buồn theo kiểu trưởng thành: nén lại, chậm rãi, và lặng thinh. Nỗi nhớ quê hương, nỗi tiếc nuối tuổi trẻ, nỗi cô đơn củalữ khách đều hiện lên qua những hình ảnh rất nhẹ, rất đời.

Khi Bạn Nâng Niu Tờ Lịch Mới/ Chúng Ta Nghĩ Đến Nắng Ban Chiều”. Bạn đọc bài thơ này sẽ thấy ngay, thi sĩđã đặt độc giả vào sự giao thoa giữa thời gian và cảm giác. Một tờ lịch-vật vô tri-bỗng trở thành chiếc cầu nối giữa hôm nay và ký ức, giữa sự hiện hữu và dòng chảy miên man của đời sống. Nắng ban chiều không chỉ là ánh sáng, mà còn là dư vị của ngày, là màu phai của thời gian, là thứ khiến người ta ngoảnh lại và chợt thấy lòng mình mềm đi, đôi khi quặn thắt.

Bước chân thời gian dừng ở“Đầu Tháng Ba, Đường Hoa Nào Cũng Nở”; vài dặm đườngrồi “Anh Xuống Ngựa Cúi Chào Em Bình Minh Mùa Hạ” và cùng nhau ngắmcon sông cứ chảy cùng năm tháng; hay cả sự chờ đợi ngọt ngào “Còn hơn tháng nữa thôi là mùa Phượng Tím Nở.  Em đi hay em ở?  Em nói nhỏ, anh nghe!”…

Rất nhiều khi, nhà thơ mơ màng Một Ngày Trong Hai Cõi. Vẫn những câu độc thoại ngỡ ngớ ngẩn mà rất dễ thương “Lát nữa là Hôm Nay.  Lát nữa là Buổi Sáng.  Lát nữa trời tang tảng, là bình minh, phải không?”…

Thảng hoặc, gặp những câu thơ: “Đường đi nào… cũng tới / là con đường Thời Gian! / Đại lộ đó thênh thang, mình choàng vai là chật…”. Một triết lý giản dị mà sâu sắc, gợi mở một suy ngẫm rộng lớn về hành trình của con người trong cuộc sống. Dẫu ta chọn con đường nào (hoặc không được phép chọn), dẫu lối đi bằng phẳng hay gập ghềnh, cuối cùng tất cả đều hòa vào dòng chảy mênh mang của thời gian. Thời gian được hình dung như một “đại lộ” rộng lớn, nơi mọi bước chân đều gặp nhau. Ẩn sau đó là lời tự nhắc nhẹ nhàng: hãy sống trọn từng khoảnh khắc, bởi thời gian không ngừng trôi nhưng mỗi bước đi vẫn mang trong mình ý nghĩa riêng.

Nhiều khi ta gặp dòng cảm xúc nhẹ tênh mà thấm thía về nhịp sống và những xao động rất người:“Ngày lại ngày… cứ vậy / mà trôi qua thản nhiên/ Chữ nghĩa nhiều khi phiền… nhiều khi mặc kệ nó!”. Thời gian cứ trôi chậm rãi, đều đặn, dường như chẳng vì ai mà vội vã. Trước vòng quay lạnh lùng đó, con người đôi khi chỉ biết đứng nhìn, để mặc đời chảy qua mình một cách tự nhiên. Cái “thản nhiên” ấy vừa là sự chấp nhận, vừa phảng phất nét buồn lặng: biết là thời gian trôi đấy, nhưng ta không níu nó được…

***

Có thể nói, những bài thơ về thời gian, sự chiêm nghiệm, nỗi suy tư về thời gian chính là linh hồn của cả tập thơ mới này của thi sĩ Trần Vấn Lệ.

Hình ảnh “thời gian đi qua mười ngón tay” gợi lên một nỗi buồn rất nhẹ, rất mỏng, như một làn gió chỉ vừa chạm mà lòng đã rung. Thời gian vốn vô hình, nhưng khi được ví như những hạt cát mịn hay những giọt nước trong veo trượt qua kẽ tay, nó bỗng trở nên hữu hình đến lạ: ta cảm nhận được nó, thấy nó, nhưng lại không sao giữ được.

Cảm giác ấy khiến con người chợt lặng im, như đang nhìn một điều quý giá rời khỏi mình bằng sự êm ái đến đau lòng; hay đó còn là tiếng thở dài của con người khi nhận ra mình đã bỏ lỡ điều gì đó trong đời.

“Thời gian đi qua mười ngón tay” như sương tan trên đầu ngọn cỏ — chạm được nhưng không giữ được. Những buổi chiều vàng phai, những sớm nắng đọng trên tóc, những giấc mơ chưa kịp gọi tên… đều lặng lẽ rơi xuống đời người nhẹ như một cánh hoa, để lại hương mà không để lại hình. Và ta, trong khoảnh khắc ngước nhìn, chỉ biết mỉm cười với những gì đã kịp đi qua tim trước khi kịp rơi khỏi tay mình.

Có lẽ đó cũng là lời nhắn nhủ rằng: đời người ngắn lắm, thời gian trôi nhanh lắm – nó đi qua mười ngón tay, nhưng điều đẹp đẽ nhất của đời người vẫn là những gì trái tim chọn giữ.

Thi tập Thời Gian Đi Qua Mười Ngón Taycủa thi sĩ Trần Vấn Lệđược biên tập và xuất bản khi thời gian vừa kịp khép lại cánh cửa năm cũ 2025 và mở đón chào năm mới 2026.

Thi sĩ sinh năm Nhâm Ngọ – cầm tinh con ngựa. Năm nay Bính Ngọ, tôi cùng nhiều độc giả trân quý thơ của ông cầu mong ông thật nhiều sức khỏe và bình an!

                                                   Dalat, những ngày cuối tháng 12/2025

                                                             Nguyễn Thiên Nga

Bài Mới Nhất
Search