Câu chuyện về Đài Tưởng niệm Cựu chiến binh Việt Nam và tác giả Tượng Đài 21 tuổi gốc di dân: Maya Lin

Maya Lin: tác giả thiết kế Đài Tưởng niệm Cựu chiến binh Việt Nam tại thủ đô Washington DC

Mùa thu năm 1980. Maya Lin là sinh viên năm cuối tại Yale, tham gia một hội thảo về kiến trúc tưởng niệm. Cả lớp quyết định tham gia một cuộc thi thiết kế cấp quốc gia cho một đài tưởng niệm nhằm tôn vinh những người đã hy sinh trong Chiến tranh Việt Nam. Đây chỉ được xem là một bài tập trong lớp, một thứ gì đó để đưa vào hồ sơ năng lực của cô.

Cô đã dành năm thứ ba ở Đan Mạch, nghiên cứu thiết kế Scandinavia. Cô yêu thích cách các nghĩa trang Đan Mạch hòa mình vào công viên — những cảnh quan yên bình nơi cái chết không bị che giấu mà được dệt vào cảnh quan.

Khi lớp học của cô đến thăm địa điểm dự kiến xây dựng đài tưởng niệm ở Washington, D.C. trong kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn, Lin đã đi bộ một mình qua Constitution Gardens.

Nơi đó trống trải, chỉ có vài người chơi đĩa bay. Cô đứng đó, nhìn xuống mặt đất, và tưởng tượng.

Cô nói sau này, giải pháp đã chợt nảy ra trong đầu cô: cô sẽ cắt vào lòng đất. Đánh bóng nó. Tạo ra một vết thương sẽ từ từ lành lại.

Trở lại Yale, cô mô hình hóa thiết kế trong phòng ăn. Bằng khoai tây nghiền.

Bài dự thi thực tế của cô là một bản vẽ màu phấn với một bài luận giải thích cách mọi người sẽ phản ứng với tác phẩm. Cô gửi nó ngay trước hạn chót—ngày 31 tháng 3 năm 1981. Số dự thi 1026.

Giáo sư của cô đã cho cô điểm B.

Quỹ Đài tưởng niệm Cựu chiến binh Việt Nam đã phát động cuộc thi vào tháng 10 năm 1980. Họ muốn một đài tưởng niệm mang tính phản ánh và suy ngẫm, hòa hợp với môi trường xung quanh, chứa đựng tên của tất cả những người đã hy sinh hoặc mất tích, và không đưa ra tuyên bố chính trị nào về cuộc chiến.

Đến hạn chót, 1.421 thiết kế đã được gửi đến—đây là cuộc thi thiết kế lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Các bài dự thi được trưng bày tại một nhà chứa máy bay của Không quân tại Căn cứ Không quân Andrews, chiếm hơn 35.000 feet vuông diện tích sàn.

Mỗi bài dự thi chỉ được xác định bằng số. Ban giám khảo tám thành viên không biết tên của các nhà thiết kế. Họ kiểm tra mọi bài nộp. Họ thu hẹp 1.421 xuống còn 232. Sau đó là 39.

Cuối cùng, họ đã chọn số dự thi 1026.

Ban giám khảo gọi đó là “một không gian hùng hồn nơi sự gặp gỡ đơn giản của đất, trời và những cái tên được ghi nhớ chứa đựng thông điệp cho tất cả mọi người.”

Ngày 6 tháng 5 năm 1981. Các quan chức cuộc thi đã đến phòng ký túc xá của Maya Lin tại Yale. Cô sinh viên đại học 21 tuổi—không có kinh nghiệm kiến trúc chuyên nghiệp, chưa có bằng cử nhân—đã thắng giải. Giải nhất: $20.000.

Lin đã bị sốc.

Sau này, cô viết: “Ngay từ đầu tôi đã thường tự hỏi, nếu đó không phải là bài dự thi ẩn danh 1026 mà là bài dự thi của Maya Lin, liệu tôi có được chọn không?”

Cơn Bão Tranh Cãi

Thiết kế của cô mang tính cách mạng. Hai bức tường bằng đá granite đen bóng loáng, được đặt dưới mặt đất. Hình chữ V, với một bên hướng về Đài Tưởng niệm Lincoln và bên kia hướng về Tượng đài Washington. Các bức tường sẽ gặp nhau ở một góc 125 độ. Chìm sâu vào lòng đất, chứ không phải vươn lên từ đó.

Và khắc trên đá granite đen: tên của mọi người Mỹ đã hy sinh hoặc mất tích ở Việt Nam. Gần 58.000 cái tên, được liệt kê không theo thứ tự bảng chữ cái mà theo thứ tự thời gian—theo thứ tự họ mất. Một dòng thời gian của sự hy sinh.

Khoảnh khắc danh tính của cô được tiết lộ, tranh cãi đã bùng nổ.

Các nhóm cựu chiến binh đã phẫn nộ. Các bức tượng anh hùng ở đâu? Cờ đâu? Các cột đá cẩm thạch đâu? Đây không phải là một đài tưởng niệm—nó là một “vết rạch đen của sự xấu hổ,” một “vết sẹo,” một “cái rãnh,” một sự xúc phạm đối với những người đã phục vụ.

Doanh nhân Ross Perot, người đã cam kết $160.000 để giúp tổ chức cuộc thi, gọi nó là một cái rãnh và rút lại sự ủng hộ của mình. Tom Cathcart, một cựu chiến binh Việt Nam, nói rằng màu đen là “màu phổ quát của sự xấu hổ, đau buồn và suy đồi.”

Những người khác cho rằng hình chữ V là một dấu hiệu hòa bình chống chiến tranh tiềm ẩn. Hai mươi bảy nghị sĩ Cộng hòa đã viết thư cho Tổng thống Reagan gọi nó là “một tuyên bố chính trị về sự xấu hổ và vô danh dự.”

Và rồi là nguồn gốc dân tộc của Lin. Cha mẹ cô đã di cư từ Trung Quốc. Ross Perot gọi cô là một cái “chả giò” (egg roll). Cựu chiến binh Tom Carhart, người cũng tham gia cuộc thi, bị cáo buộc đã đề nghị dòng chữ khắc: “Được thiết kế bởi một gook (từ miệt thị người châu Á).”

Lin sau đó suy ngẫm: “Nếu cuộc thi không được tổ chức ‘mù,’ tôi sẽ không bao giờ thắng.”

Cô ấy 21 tuổi. Một sinh viên. Một phụ nữ. Người Mỹ gốc Á. Thiết kế một đài tưởng niệm cho một trong những cuộc chiến gây chia rẽ nhất của Mỹ. Các cuộc tấn công rất ác ý và cá nhân.

Bộ trưởng Nội vụ James Watt đứng về phía các nhà phê bình và chặn dự án cho đến khi có sự thay đổi.

Nhưng Lin cũng có những người ủng hộ. Khoảng 275.000 người Mỹ—cũng như các doanh nghiệp và nhóm cựu chiến binh—đã quyên góp $8,4 triệu để xây dựng đài tưởng niệm. Họ tin vào tầm nhìn của cô.

Một sự thỏa hiệp cuối cùng đã đạt được. Bức tường của Lin sẽ được xây dựng. Nhưng một bức tượng truyền thống—tác phẩm “Three Soldiers” (Ba người lính) của Frederick Hart—sẽ được thêm vào gần đó. Một cột cờ cũng được thêm vào.

Lin đã không tham dự cuộc họp thỏa hiệp. Cuộc tranh cãi đã tàn phá cô. Khi đài tưởng niệm được khánh thành vào ngày 13 tháng 11 năm 1982, tên cô thậm chí còn không được nhắc đến trong buổi lễ.

Cô đối phó bằng cách trở lại Yale với tư cách là sinh viên sau đại học, lấy bằng Thạc sĩ Kiến trúc vào năm 1986.

Nhưng một điều đáng chú ý đã xảy ra sau lễ khánh thành.

Mọi người đã đến. Gia đình đã đến. Cựu chiến binh đã đến. Họ chạm vào những cái tên. Họ để lại hoa, thư, ảnh, ủng chiến đấu, thẻ bài. Họ sao chép tên. Họ khóc.

Đá granite đen phản chiếu đã trở thành một tấm gương—du khách nhìn thấy khuôn mặt của chính họ phản chiếu bên cạnh tên của những người đã khuất. Người sống và người chết, hòa quyện trong đá đen.

Khi bạn đi dọc theo bức tường, bạn đi xuống lòng đất. Những cái tên ngày càng cao hơn khi các bức tường nâng lên. Ở điểm sâu nhất—trung tâm, nơi hai bức tường gặp nhau—bạn bị bao quanh bởi những cái tên. Hơn 58.000 trong số chúng. Cảm giác nặng trĩu.

Sau đó, bạn đi ngược lên, nổi lên trong ánh sáng.

Lin đã tạo ra chính xác những gì cô dự định: một vết thương trong lòng đất từ từ lành lại khi bạn đi qua nó. Một nơi dành cho nỗi đau buồn cá nhân, không phải tuyên bố chính trị. Một đài tưởng niệm tôn vinh từng người đã mất, chứ không phải bản thân chiến tranh.

Các nhà phê bình đã sai.

Đài tưởng niệm Cựu chiến binh Việt Nam đã trở thành đài tưởng niệm được ghé thăm nhiều nhất ở Washington, D.C.—thu hút khoảng ba triệu du khách mỗi năm. Nhiều hơn cả Đài tưởng niệm Lincoln. Nhiều hơn cả Tượng đài Washington.

Năm 2007, Viện Kiến trúc sư Mỹ đã xếp nó ở vị trí thứ 10 trong danh sách “Kiến trúc được yêu thích nhất của Mỹ.”

Di Sản của Maya Lin

Lin tiếp tục tạo ra Đài Tưởng niệm Quyền Công dân ở Montgomery, Alabama, vào năm 1989—một đĩa đá đen với nước chảy qua các tên và ngày tháng, lấy cảm hứng từ lời nói của Martin Luther King Jr.: “Cho đến khi công lý cuộn chảy như nước và sự công bằng như một dòng suối mạnh mẽ.”

Cô đã thiết kế Bàn Phụ nữ của Đại học Yale, tôn vinh những sinh viên nữ đầu tiên được nhận vào trường cũ của cô. Cô tạo ra “The Wave Field” (Cánh đồng Sóng) tại Đại học Michigan—một tác phẩm điêu khắc đất thuần túy với đất phủ cỏ nhấp nhô thành những con sóng cao sáu foot.

Cô đã thiết kế nhà ở, bảo tàng, nhà nguyện, thư viện. Một bộ phim về tác phẩm của cô, “Maya Lin: A Strong Clear Vision,” đã giành giải Oscar cho Phim tài liệu hay nhất. Tổng thống Obama đã trao cho cô Huân chương Nghệ thuật Quốc gia vào năm 2009 và Huân chương Tự do Tổng thống vào năm 2016.

Tổng thống Barack Obama trao Huân chương Tự do của Tổng thống cho nghệ sĩ và nhà thiết kế Maya Lin trong một buổi lễ tại Phòng phía Đông của Nhà Trắng, thứ Ba, ngày 22 tháng 11 năm 2016, tại Washington. (Ảnh AP/Andrew Harnik)

Nhưng cô vẫn được biết đến nhiều nhất với thiết kế đã mang lại cho cô điểm B tại Yale.

Thiết kế mà giáo sư của cô đã nộp trong cùng cuộc thi—và thua trước học trò của mình.

Thiết kế mà Maya Lin 21 tuổi đã mô hình hóa bằng khoai tây nghiền trong phòng ăn.

Thiết kế mà các cựu chiến binh được vinh danh nhất của Mỹ ban đầu gọi là một sự ô nhục—và đã trở thành đài tưởng niệm được yêu quý nhất của quốc gia.

Ngày nay, nếu bạn ghé thăm Đài tưởng niệm Cựu chiến binh Việt Nam, bạn sẽ thấy mọi người đứng lặng lẽ trước đá granite đen. Dùng ngón tay lần theo những cái tên. Để lại thư. Sao chép tên. Khóc.

Bạn sẽ thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình nhìn lại từ phiến đá bóng loáng, khuôn mặt bạn xuất hiện giữa những cái tên của hơn 58.000 người Mỹ chưa bao giờ trở về nhà.

Bạn sẽ hiểu điều mà Maya Lin đã biết ở tuổi 21: rằng đôi khi đài tưởng niệm mạnh mẽ nhất là đơn giản nhất. Rằng nỗi đau cần không gian, không cần sự hoành tráng. Rằng việc nhớ đến những cuộc đời cá nhân quan trọng hơn việc đưa ra tuyên bố chính trị. Rằng sự chữa lành đòi hỏi phải thừa nhận vết thương.

Lin từng nói: “Tôi tưởng tượng lấy một con dao và cắt vào lòng đất, mở nó ra, và với sự trôi qua của thời gian, bạo lực và nỗi đau ban đầu đó sẽ lành lại.”

Cô ấy đã đúng.

Tranh cãi đã phai nhạt. Các nhà phê bình đã bị chứng minh là sai. Và bức tường đá granite đen từng được gọi là “vết rạch của sự xấu hổ” đã trở thành vùng đất thiêng—một nơi mà hàng triệu người đến để tưởng nhớ, để đau buồn, để chữa lành.

Tất cả nhờ vào một sinh viên đại học 21 tuổi đã nộp bài dự thi số 1026.

Tất cả chỉ vì cô tin rằng một đài tưởng niệm có thể trung thực về cái chết mà không tôn vinh chiến tranh.

Tất cả chỉ vì cô đã có đủ can đảm để tưởng tượng ra điều gì đó hoàn toàn khác biệt—và đủ sức mạnh để chịu đựng cơn bão lửa sau đó.

Maya Lin không chỉ thiết kế một đài tưởng niệm. Cô đã thay đổi ý nghĩa của các đài tưởng niệm. Cô đã dạy cho nước Mỹ rằng việc tôn vinh người đã khuất không cần cột đá cẩm thạch và tư thế anh hùng. Đôi khi nó chỉ cần tên của họ, được khắc trên đá, phản chiếu trong khuôn mặt của chính chúng ta.

Và điều đó đáng giá hơn cả một điểm A.

Theo THE TWO PENNIES

(Bản Việt ngữ: Gemini. Dịch giả T.Vấn hiệu đính)

Bài Mới Nhất
Search