Đặng Kim Côn: NĂM MƯƠI NĂM LÀM THƠ YÊU EM (22)

Ảnh (Nguồn: www.daitangkinhvietnam.org)

Xuân Phai

Một bữa, hai ba bữa

Rồi năm ngày, một tuần

Mười ngày hay mấy tháng,

Nỗi buồn không còn chung

 .

Sẽ một mình làm thơ,

Tặng riêng mình và nhớ

Hôm qua như cơn gió

Em chỉ là ai xưa

 .

Có gì đâu trăn trở

Có gì là mai sau

Ừ, chút tình hư ảo

Vẽ vời chi thêm đau

.

Cũng đủ rồi cháy bỏng

Ai hiểu gì mây sương

Không tin đâu, nước mắt

Đừng, đủ rồi, yêu thương!

 .

Ừ, đường kia đủ cuối

Thôi, một mình buồn vui

Xuân người phai chi vội

Cứ thênh thang đường người

10-12-1976

Mùa Sau

Gập ghềnh nào đồng nghĩa phẳng phiu đâu

Trách chi con đường vốn là tiền định

Mây rồi bay, sương rồi tan, chút lạnh

Sẽ nồng hơn men nắng mùa sau

27-7-1994

Nụ Xuân

Ngọt ngào mùa động trên môi

Như chưa từng thấy đất trời sang xuân

Nụ yêu thương nở trong ngần

Sắc màu nhắm mắt trên từng đóa trao.

Nụ say, nụ chậm, nụ đau

Chiều kia còn níu lại màu nắng mai

.

Xưa nào xuân lạc giêng, hai

Môi nhau còn ấm nụ ngoài ba, tư.

02-1995

Mộng Trần Gian

Không thôi, quay mặt vào trong, ngủ.

Hai tấm lưng chia mấy đất trời

Giật mình nghiêng bóng ai trên vách

Chút mộng trần gian hóa bướm ơi! 

12-4-1996

Nụ Tình

Ngụm cafe sáng em chia,

Từ môi em nụ tình khuya ngọt ngào

Uống từng bóng tối lao đao

Bàn tay ơi có chiêm bao nào về?

25-7-1998

Đặng Kim Côn

(Trích: 50 NĂM LÀM THƠ YÊU EM – Nhân Ảnh xuất bản 2023)

Bài Mới Nhất
Search