T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Đặng Tiến (Thái Nguyên): QUÊ HƯƠNG/CÁI MẶT NHƯ LỖ THỦNG…/THY QUYỂN!

Quê Hương – Tranh (sơn dầu): MAI TÂM

QUÊ HƯƠNG
[Chiều muộn chợt nhớ CỐ HƯƠNG của Lỗ Tấn]

Đã có quá nhiều định nghĩa
Quá nhiều rưng rưng
Quá nhiều nước mắt
Quá nhiều u hoài
Quá nhiều nỗi nhớ
Quá nhiều tu từ
Ngọt ngào đắng cay đủ cả
Quê hương
Quê hương
Quê hương…

Tôi có quê hương
Bạn có
Chúng ta có
Ông bà tổ tiên cha mẹ ta con cháu ta ai ai cũng có
Ồ sao cứ phải nhọc lòng định nghĩa
Cứ phải nhọc lòng tu từ
Cứ phải nhọc lòng giảng giải
Cứ phải nhọc lòng…

Quê hương là nơi ta được sinh ra
Là nơi ta không được chọn
Chiếc nôi ấm êm
Rừng chông bãi đạn
Thấm đẫm yêu thương
Trùng trùng thù oán
Đất lành
Đất dữ
Trái ngọt hoa thơm
Cằn khô sỏi đá
Lung linh ánh sáng sắc màu
Tối tăm quên lãng…
Quê hương ta đâu được chọn
Đất lành chim bay về
Đất dữ chim trốn biệt
Người ra đi không tiếc
Kẻ trở về không vui
Muôn cay ngàn đắng ngậm ngùi
Thân thương quê hương
Xa lạ quê hương
Bình yên quê hương
Bất an quê hương
Long lanh sương cỏ nước mắt
Sầm sậm đất trải dài trộn máu
Ngổn ngang gò đống cát bụi trập trùng vùi xương trắng
Mờ ảo trong đêm dòng nước lặng lẽ khăn tang
Người ra đi trong âm thầm lặng lẽ
Người trở về lê bước nặng nề…

Quê hương
Bỏ đi không đành
Trở về ngập ngừng lỡ dở
Nhìn về bên kia sông nước mang mang
Gạt lệ
Đành đoạn ra đi!

CÁI MẶT NHƯ LỖ THỦNG…
[Nhân đọc Nguyễn Hữu Hồng Minh sáng nay]
—-

Ồ!
Cái mặt
Đúng là nhàu nhò không chơi được
Các quý bà thơm tho lúc cuối mùa
Các quý cô cũng thơm tho đang vào mùa ứ thừa
Các quý ông vai so cổ dụt vì béo vì già
Tóc nhuộm đen nhoáng
Hoặc tóc lơ thơ nhìn khá tởm
Không chơi được
Cái mặt điển phạm nơi lỗ thủng của lịch sử
Rộng toang hoác mỗi ngày.

Ồ!
Cái mặt
Cái mặt nhầu nhĩ
Chất chứa bao ưu phiền
Toàn những chuyện không đâu
Toàn những chuyện nhí nhắt đời thường
Ô. Vì sao cõi người khổ thế
Người nghèo khóc là dĩ nhiên nhưng sao lại hay cười?
Cười đắng cười cay cười chua cười chát cười vu vơ đã đành nhưng thường xuyên hơn lại là tự cười mình?
Người giàu cười là dĩ nhiên nhưng sao vẫn/cũng khóc?
Khóc và khóc và khóc
Khóc tủi nhục, khóc đê hèn, đê tiện, khóc bể mánh, khóc lộn nhào, khóc ngã ngữa ngã xe mất ghế, khóc âm thầm khóc hộc lên bỏng rát hờn căm khóc sôi réo oán hờn như sói tru đồng vắng
Những vết nhám những vết sẹo những vết nhơ những vệt buồn lịch sử
Tạc lên thành cái mặt nhàu nhò
Cái mặt khó chơi
Cái mặt không chịu vào khuôn phép không chịu đong đưa.

Ồ cái mặt thật khó chơi!
Nhức nhối nhàu nhò
Khổ đau
Đau khổ
Những lỗ thủng lịch sử
Những nỗi buồn lịch sử
Những khuất lấp lịch sử
Những bịa tạc hư cấu lịch sử
Ứ đầy
Nhàu nhò cũng thế thôi
Các sử gia chẳng bao giờ hết việc
Họ cãi nhau tơi bời
Đứt hơi
Mặt họ căng nở
Nhàu nhò không ai
Lịch sử cứ thủng hoài 

VÔ ĐỀ

Không còn mấy ai bận tâm
Hình như là thế
Nỗi đau chìm dần vào lãng quên
Chìm dần thăm thẳm đáy đại dương
Thăm thẳm vực thời gian bóng tối đen ngòm
Chìm dần vào những bận rộn lo toan
Nỗi lo cơm áo
Nỗi lo đứng chợ đứng đường
Nỗi lo tranh giành chiếm đoạt
Nỗi lo những phiền hà nhiễu nhương
Chìm dần dưới những lớp sóng run rẩy và sợ hãi đớn hèn
Chìm dần dưới những sướt mướt nỉ non
Dưới những uốn lượn ngôn từ mĩ miều mánh lới
Không còn mấy ai bận tâm

Những lớp sóng ngôn từ dần lễnh loãng
Lễnh loãng và bặt tăm
Những lớp sóng dần chuyển theo hướng khác
Theo những chân trời khác
Những thao thức những đau đáu chìm dần
Già nua và tàn lụi
Những người biết rơi nước mắt
Theo nhau về với đất
Để lại một khoảng trống mênh mông
Khoảng trống thờ ơ
Khoảng trống nhạt phai
Khoảng trống mủn nát

Không ai còn nhắc
Nỗi sỉ nhục chìm dần
Chữ nghĩa u hoài và rên rỉ những thanh âm giả dối
Dần cũng lặng câm

THY QUYỂN!
[Tặng bạn tôi Lê Vĩnh Tài ]
—-

Bạn tôi viết thơ hàng ngày
Thậm chí hàng giờ
Ngôn từ bạn tôi tự hóa thân thành Thơ
Hàng giờ
Hàng ngày

Thơ bạn tôi tạo thành một THY QUYỂN
Ai bước vô cũng được
Ai từ đó bước ra cũng được
Bước vô có thể mang theo mùi vị cuộc đời
Te tua bầm dập, thanh quý, sang trọng, ánh sáng, hương thơm
Bước ra có thể chẳng mang theo một chút gì
Có thể chỉ một từ một câu một tiếng cười một chút nhíu mày
Có thể một tiếng thở dài buồn thấu xương
Có thể một giọt lệ trong veo tình trắc ẩn
Có thể…
THY QUYỂN của bạn tôi như thế
Hàng ngày
Hàng giờ

Tôi vẫn chọc bạn tôi hoài
Thay vì giận bạn tôi chỉ cười
Trong veo và trong veo
Không hề ẩn ý
Cuộc đời vốn cần vui
Mấy ai biết
Mấy ai có được những giây những phút
Chọc nhau cho bớt cho vơi những phiền muộn âu lo
Hình như bạn tôi là thế

Thơ là gì?
Việc ấy để các nhà thông thái lo toan
Để họ trả lời
Để họ tranh cãi
Họ sinh ra để làm nhà thông thái
Những nhà thông thái buồn bã âu sầu
Cứ để họ nói
Chớ tham dự
Họ khổ đau vì định nghĩa
Mấy ngàn năm khổ đau nối tiếp khổ đau
Tìm khoái cảm trong định nghĩa
Nỗi khổ đau cao như núi dài như sông và rộng lớn bao la như bể
Bạn tôi có vẻ đứng bên ngoài định nghĩa
Đứng bên ngoài
Tự làm nên Một – Thy – Quyển – Nguyễn – Vĩnh – Tài!

Và tôi vẫn hàng ngày bước vô chọc giận
Để thêm một lần nghe tiếng cười trong veo bạn tôi! 

Đặng Tiến (Thái Nguyên)

©T.Vấn 2024

Bài Mới Nhất
Search