T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Đặng Tiến (Thái Nguyên): NẮNG XUÂN 

Cô Đồ thời đại – Ảnh: LN

Ngày mùng Hai xem như hết Tết, 

Nắng Xuân rạng rỡ đã ùa về

Đào mãn khai và Hồng cũng thế

Rét ngọt ngào đã thôi tái tê!.

.

Ngày mùng Hai tháng Giêng bừng sáng!

Ung dung ta giót chén rượu đào

Nhâm nhi uống hư tâm lòng trúc

Thế sự! Cũng đành giấc chiêm bao!

.

Một năm qua! Một năm nữa đến…

Thời gian cứ thủng thẳng ngựa gầy

Vạn lí! Dặm trường! Thôi gần hết

Hư hao cầm chắc chẳng mong đầy.

.

Lòng rỗng không! Một làn gió thoảng

Ngân lên khúc nhạc tự ta vui

Mang mang sông nước xuôi. Xuôi mãi

Phía cuối trời mênh mang biển khơi!

.

Mùa Xuân! Mùa Xuân! Năm nào nhỉ?

Ta hóa thành hạt bụi bay lên

Theo nắng Xuân. Nắng Xuân trong vắt…

Vời vợi trời cao cõi thần tiên.

.

Ở nơi ấy không mùi tục lụy

Người xưa bảo vậy! Bảo vậy thôi

Một cõi trở về như Tết đến

Thì cứ ung dung cuộc dong chơi!

Đặng Tiến (Thái Nguyên)

©T.Vấn 2024

Bài Mới Nhất
Search