T.Vấn: GIỚI THIỆU G. GUARESCHI
KỲ 13: SẤM SÉT
Hai ngày trước ngày mở đầu chính thức của mùa đi săn, con Sét lăn ra chết. Thực ra, nó đã già như trái đất và có đủ lý do để phát đủ thứ bệnh cũng như để mệt mỏi với vai trò một con chó săn từ lúc nó chưa được sinh ra. Don Camillo không thể làm gì khác hơn ngoài việc đào một cái hố sâu bên cạnh một gốc keo, đặt xác con chó xuống rồi vừa thở dài vừa cào đất lấp cho đầy. Trong suốt hai tuần lễ liên tiếp, ông ta u uất trầm cảm. Nhưng rồi vị linh mục cũng vượt qua được nỗi buồn mất mát. Một buổi sáng, ông xuất hiện trên cánh đồng với khẩu súng săn trên tay. Trước mặt ông, một con chim cút chui ra từ bãi cỏ gần đó. Don Camillo giương súng bắn, nhưng con chim cút nhẹ nhàng bay mất như không có gì xẩy ra. Ông ta vừa định la lên như thường lệ mỗi lần bắn hụt một con thú “bất hạnh cho mày Sét ơi!” thì chợt nhớ nó đã không còn nữa nên trạng thái u uất buồn rầu lại quay về chế ngự. Don Camillo cứ đi lang thang khắp cánh đồng, qua bờ sông, chui vào dưới những giàn nho chằng chịt, xả hàng loạt súng như bắn súng máy, nhưng cũng không bắn trúng được con thú nào. Không có chú chó săn đi bên cạnh, ai là người may mắn ra về với chiến lợi phẩm trên tay?
Với cây súng chỉ còn một viên đạn trong nòng, Don Camillo nhắm bắn một con chim cút bay là là trên hàng rào trước mặt. Ông ta không thể hụt được, nhưng cũng khó mà biết chắc. Con chim có thể bị trúng đạn rồi rơi xuống bên này hàng rào hoặc xuống cánh đồng phía bên kia hàng rào. Nhưng đi tìm xác chim cũng giống như mò kim đáy bể. Tốt nhất là bỏ đi cho rồi. Don Camillo đưa nòng súng lên miệng thổi cho hết khói, rồi nhìn chung quanh xác định vị trí để có thể tìm ra con đường ngắn nhất về nhà. Bỗng nhiên có tiếng xột xoạt phía sau lưng khiến ông ta phải quay đầu ngó lại. Từ hàng rào một con chó nhảy ra, miệng ngậm một con thỏ rừng. Nó nhả con thỏ dưới chân của Don Camillo.
Don Camillo reo lên. “Trời độ rồi! Ta bắn một con chim cút nhưng con chó này lại đem về một con thỏ.”
Ông ta cúi nhặt con thỏ lên, thấy cả con thỏ lẫn con chó đều bị ướt sũng. Hiển nhiên là con chó đã từ bên kia sông bơi ngược qua đây. Ông ta bỏ con thỏ vào túi đeo trên vai và quay bước về nhà, theo sau là con chó. Khi về tới nhà xứ, con chó nằm lại bên ngoài cửa. Vị linh mục chưa bao giờ nhìn thấy một con chó như thế này. Một con chó ngoan ngoãn và trông có vẻ rất mạnh khỏe. Có lẽ nó là một giống chó chỉ thấy trong các điền trang của các vị hầu tước hay bá tước nào đó, nhưng trên người nó chẳng có một chứng cứ nào cho biết gốc tích của nó dù trên cổ nó có đeo một sợi dây khá xinh xắn mà lại không có bảng tên hay bất cứ thứ gì tương tự.
Don Camillo tự nhủ thầm. “Nếu nó không từ trời rơi xuống mà có chủ nuôi đàng hoàng thì chắc chắn sớm muộn gì cũng có kẻ đi tìm.”. Nghĩ vậy nên ông ta cho con chó vào nhà. Buổi tối hôm đó, trước khi lên giường ý tưởng về con chó lại hiện ra trong đầu. Cuối cùng, để xoa dịu lương tâm mình, Don Camillo quyết định sẽ nhắc đến chú chó trong buổi lễ vào chủ nhật này. Sáng hôm sau, khi thức giấc qua nhà thờ để cử hành thánh lễ, Don Camillo quên hẳn chú chó cho đến khi thấy nó nằm ở cửa nhà thờ.
Ông ta bảo nó: “Hãy nằm yên đó chờ lệnh ta.”
Sau thánh lễ, Don Camillo thấy chú chó nằm cuộn tròn mình trước cửa nhà để đồ thánh, nó chào vị tu sĩ một lời chào hết sức thân ái. Rồi cả hai cùng ăn sáng. Đến khi chú thấy Don Camillo với tay lấy cây súng săn mà hôm qua ông ta khi về đã treo vào một cây đinh trên tường thì chú sủa vang, chạy thẳng ra cửa, rồi lại ngoái đầu xem ông linh mục có đi theo hay không. Nói chung, nó sẽ không để Don Camillo yên cho đến khi ông ta khoác súng lên vai và thẳng bước ra cánh đồng. Chú đã chứng tỏ mình là một con chó khác thường, loại chó buộc người thợ săn phải nhiệt tình với việc săn bắn và phải chịu sự trừng phạt nếu bắn hụt, đại loại “nếu ta bắn hụt, ta sẽ là một con chó bẩn thỉu”. Vì thế, Don Camillo tập trung vào việc đi săn như thể mình đang bị soi mói, dò xét và cố chứng tỏ cho chú chó biết rằng mình là một ông chủ đáng để phục vụ. Sau cuộc đi săn, ông ta trở về với một túi đầy chiến lợi phẩm. Nghĩ đến chú chó, ông ta tự bảo mình. “Hãy đặt tên cho nó là Sấm.”. Phần chú chó, cảm thấy mình đã làm tròn phận sự, chú tự thưởng mình bằng cách đuổi bắt những con bướm tung tăng trên cánh đồng cỏ.
Don Camillo gọi to. “Sấm!”
Có vẻ như một người nào đó từ phía bên kia của đồng cỏ vừa bắn lên một phát pháo hiệu, chú chó co chân phóng nhanh đến độ cái bụng nó như chạm mặt đất, để lại sau lưng những vạt cỏ bị rẽ đôi. Chú đến đứng trước mặt Don Camillo, lưỡi thè ra dài cả gang tay, trong tư thế sẵn sàng đợi lệnh.
Don Camillo khen ngợi.
“Mày ngoan lắm!”. Được khen, con Sấm vừa nhẩy múa vừa sủa với sự vui sướng khiến Don Camillo phải tự nhủ: “Nếu không ngẫu nhiên có được con chó, chắc ta sẽ nhảy múa và sủa vang không kém gì nó.”
Hai ngày qua đi, Satan bám theo Don Camillo sát gót, thì thầm bên tai vị linh mục rằng ông ta nên quên đi chuyện sẽ thông báo về con chó ở nhà thờ vào chủ nhật này. Đến buổi trưa ngày thứ ba, khi Don Camillo đang trên đường về nhà với cái túi đựng vài con thú săn được và con Sấm đang nhảy cỡn vui vẻ phía trước thì có bóng Peppone trước mặt. Peppone đang ở trong một trạng thái không lấy gì làm phấn khởi lắm. Hắn cũng đi săn, nhưng trở về với cái túi rỗng. Nhìn thấy con Sấm, hắn rút trong túi ra một tờ báo và mở ra xem.
Hắn ta nói,
“Ngộ nhỉ! Trông con chó này giống như con chó người ta đăng báo là nó bị thất lạc.”
Don Camillo giật tờ báo từ tay Peppone, mở ra xem và tìm thấy ngay cái tin ông ta hy vọng sẽ không tìm thấy. Một người nào đó ở thành phố hứa sẽ tặng thưởng cho bất cứ ai tìm được con chó săn với những đặc điểm nhận dạng như thế và như thế, đã bị lạc 3 hôm nay ở bờ sông.
Ông ta bảo Peppone: “Được thôi, chủ nhật này ta không cần phải thông báo thông biếc gì về con chó nữa. Cho ta giữ tờ báo. Sẽ đưa lại cho anh sau nhé!”
Peppone bảo.
“Cha thiệt là xui xẻo. Ai cũng bảo con chó này rất khác thường. Chắc là họ nói đúng. Bởi vì lúc còn con Sét, cha chưa bao giờ mang về một túi nặng trĩu như vậy. Nếu tôi là cha…”
Don Camillo ngắt lời hắn:
“Nếu tôi là…. Nhưng ta là ta và là một con người chính trực, nên ta phải phục hồi quyền sở hữu con chó cho người chủ hợp pháp của nó.”
Về tới đầu xã, Don Camillo đánh một bức điện tín cho người đăng báo rao mất chó ở thành phố. Satan đang toan tính một chiêu mới để cám dỗ Don Camillo, nhưng gã không kịp hoàn chỉnh chiêu trò của mình vì gã đoán vị tu sĩ sẽ gởi thư về thành phố chứ không phải dùng điện tín. Thời gian để bức điện tín từ lúc đánh đi đến lúc đến tay người nhận là khoảng chừng 15 hay 20 phút, một thời gian có lẽ đủ cho một kẻ mưu mẹo như Satan phá vỡ kế hoạch họ định trước. Nhưng bức điện tín với vỏn vẹn chỉ 5 chữ đã được chuyển đi với tốc độ chóng mặt khiến Satan phải há hốc mồm kinh ngạc. Don Camillo về nhà với tâm hồn yên ả, không mảy may vướng bận điều gì nhưng vẫn mang một cảm giác u uất trầm cảm. Mỗi tiếng thở dài ông phát ra còn dài và sâu hơn lúc ông ta chôn con Sét.
Ngay hôm sau, anh chàng láu cá thị thành xuất hiện trên chiếc xe thể thao thấp tè gần sát mặt lộ. Mang phong cách tự phụ khiến người đối diện mất cảm tình ngay ở lần tiếp xúc đầu tiên, lại bước ra từ chiếc xe dị hợm nên anh ta chẳng làm ai ngạc nhiên.
Anh ta hỏi cộc lốc.
“Con chó của tôi đâu?”
Don Camillo trả lời.
“Một con chó đi lạc đã được tìm thấy. Dĩ nhiên, phải có một người nào đó là chủ của nó. Anh phải chứng minh mình là chủ thực sự của nó.”
Anh chàng thị thành bèn tả con chó từ đầu tới chân, từ gốc tới ngọn, rồi hỏi:
“Như thế đủ chưa? Hay tôi phải mô tả phần bên trong của nó nữa?”
Don Camillo rầu rĩ đáp: “Đủ rồi!”, rồi mở cánh cửa hầm rượu.
Chú chó cứ nằm ì trên sàn đất, không một cử chỉ mừng rỡ khi thấy chủ.
Anh chàng thị thành gọi: “Sấm!”
Don Camillo ngạc nhiên: “Tên của nó đấy à?”
“Đúng vậy!”
“Thật ngộ!”
Chú chó vẫn không nhúc nhích. Anh ta gọi lần nữa “Sấm!”
Chú chó gầm gừ, mắt chiếu ra những tia thù địch.
Don Camillo nhận xét.
“Có vẻ như anh không phải là người chủ thực sự của con chó này,”
Anh ta tiến tới nắm lấy sợi dây đeo trên cổ con chó, kéo nó ra khỏi cửa hầm. Rồi anh ta lật ngược mặt trong của sợi dây đeo để lộ ra một bảng tên bằng đồng với tên của con chó khắc trên đó.
“Cha đọc kỹ đi. Tên, địa chỉ và số điện thoại của tôi viết rành rành đây này. Bất kể nhìn bề ngoài như thế nào, con chó là sở hữu của tôi.”
Anh ta chỉ tay về phía chiếc xe, ra lệnh cho chú chó: “Leo lên!”.
Chú chó tuân lệnh, nhưng đầu chú cúi gằm, đuôi quặp giữa hai chân sau, nằm cuộn tròn trên hàng ghế sau. Người thị thành chìa ra một tờ giấy bạc 5 ngàn lire. Anh ta bảo:
“Cái này là để đền bù cho sự vất vả của cha,”
“Không có gì gọi là vất vả khi người ta tìm cách hoàn trả lại vật mất cho người chủ sở hữu hợp pháp cả,” nói xong, Don Camillo kiêu hãnh gạt đi tờ giấy bạc anh ta chìa ra.
Anh này tỏ vẻ thành thực. “Tôi rất biết ơn sự giúp đỡ của cha. Nó là một giống chó thuần chủng có lai lịch từ một trong những lò chăn nuôi nổi tiếng của nước Anh nên rất mắc tiền, đã từng có thành tích đoạt đến 3 mề đay khen thưởng. Tôi vốn tính nóng nảy, cộc cằn nên cái hôm nó làm tôi bị hụt một con thỏ, vì tức mình tôi đã tặng cho nó một đá. Vì vậy, nó không hài lòng.”
Don Camillo bảo:
“Nó là một con chó có đức tính tự trọng của một kẻ biết rõ khả năng của mình. Thực ra, anh không bắn hụt con thỏ đâu, nó đã mang con thỏ đến cho ta.”
“Cũng chẳng sao, rồi nó sẽ quên việc này ngay ấy mà!”. Nói xong, anh ta mở cửa bước lên xe.
Don Camillo đã trải qua một đêm khó ngủ vì tâm tư xáo trộn, sáng hôm sau khi thức dậy cử hành thánh lễ ông vẫn còn trong trạng thái ủ dột, u sầu. Trời mưa và gió thổi dữ dội. Nhưng chú chó Sấm đã nằm ngay trước cửa phòng để đồ thánh. Cả người nó ướt sũng và bùn lấm bê bết. Chú ngước mắt chào Don Camillo bằng ánh mắt đáng giá hơn bất cứ thứ gì trên đời. Don Camillo bèn chạy vào thưa chuyện với Đức Chúa.
“Thưa Cha, những kẻ chống đối Cha sẽ rêu rao rằng bọn người Thiên Chúa Giáo sợ gió và sợ nước, bởi vì sáng nay không có một con chiên nào bước chân đến nhà thờ. Nhưng nếu Cha cho con Sấm vào nhà thì bọn chúng sẽ bực dọc vô cùng.”
Chú chó Sấm được phép vào nhà để đồ thánh và chờ ở đó. Có lúc chú chĩa mõm qua cánh cửa gần bàn thờ, khiến Don Camillo đang cầu nguyện bị vấp. Sau đó, cả hai quay về nhà xứ. Và, một lần nữa, Don Camillo lại chìm trong sầu muộn.
Ông ta thở dài nói với con Sấm: “Mày trốn đâu bây giờ đây? Chủ mày nó biết ngõ ngách rồi. Và nó sẽ quay lại đấy.”
Chú chó gầm gừ như thể nó hiểu được lời nói của vị linh mục. Chú để cho Don Camillo chăm sóc và cho ngồi trước lò sưởi cho lông mau khô. Đến trưa, anh chàng thị thành chủ của con chó trở lại. Anh ta trông càng cau có hơn vì chiếc xe bị bùn đen bám đầy. Không cần một lời giải thích, anh ta bước vào nhà xứ và thấy chú chó của mình đang nằm trước lò sưởi lửa đã lụi tàn.
Anh ta nói với vị linh mục:
“Xin lỗi đã khiến cha thêm vất vả, nhưng tôi cam đoan chuyện này sẽ không xẩy ra lần nữa. Tôi sẽ đem nó đến một căn nhà khác của tôi ở thành phố lân cận. Nơi đó, dù có khả năng thiên bẩm như của một con bồ câu chuyển thư nó cũng không thể nào tìm được đường trở về đây.”
Lần này, khi gã chủ gọi tên, con Sấm sủa một tràng giận dữ. Chú nhất định không chịu tự mình nhảy lên xe và gã chủ phải bế chú ném lên ghế. Chú vùng vẫy muốn tìm cách thoát, nhưng cửa xe đã đóng lại. Bên trong, chú tiếp tục cào cấu khắp nơi và miệng không ngừng sủa.
***
Sáng hôm sau, Don Camillo ra khỏi nhà xứ với trái tim tan nát. Con Sấm không trở lại. Cả ngày hôm sau cũng vậy. Và rồi dần dà từng ngày một, Don Camillo buộc phải quen với sự vắng mặt của nó. Hai tuần lễ trôi qua, cho đến đêm thứ 15, vào lúc khoảng 2 giờ sáng, Don Camillo nghe một tiếng khóc vọng lên phòng. Ông nhận ra ngay đó là tiếng con Sấm. Ông ta vội vã phóng ra khỏi nhà, chạy về hướng quảng trường nhà thờ, mà quên mất mình đang còn mặc quần áo ngủ. Con Sấm đang ở trong một tình trạng rất bi đát: đói khát, dơ dáy và kiệt sức đến độ chú không cong được đuôi lên. Phải mất 3 ngày mới đủ cho con Sấm phục hồi sức khỏe lại như trước. Đến hôm thứ tư, sau thánh lễ, chú cắn áo vị linh mục, kéo ông ta đến chỗ treo súng săn và bằng ngôn ngữ riêng của loài chó chú khiến cho ông này hiểu được ý muốn của mình. Thế là Don Camillo đeo súng lên vai, với tay lấy theo một băng đạn cùng với cái bị đi săn rồi hai thầy trò rảo bước ra cánh đồng. Tuần lễ đó quả là khác thường. Kết quả đi săn của ông ta cùng với chú chó Sấm khiến cho nhiều tay thợ săn cừ khôi khác phải xanh mặt vì ganh tị. Thỉnh thoảng có người đến hỏi thăm về con chó, nhưng Don Camillo giải thích:
“Nó không phải của tôi. Chủ nó ở thành phố cho nó ở đây để tập luyện cho nó đi săn thỏ.”
Một buổi sáng đẹp trời. Peppone đến để chúc mừng Don Camillo. Rồi hắn chỉ đứng nhìn Don Camillo mà không nói gì một lúc.
Don Camillo bảo.
“Ta sẽ không đi săn sáng nay. Anh muốn thử con Sấm không?”
Peppone hỏi với vẻ hoài nghi.
“Nó có chịu không?”
“Ta nghĩ nó sẽ đi theo anh thôi. Dù sao, nó không biết anh là một người cộng sản. Thấy anh là bạn của ta, có lẽ nó đánh giá anh cũng là một con người đáng kính trọng như ta.”
Peppone mải nghĩ đến con chó hết sẩy này sẽ theo mình đi săn nên không trả lời Don Camillo. Don Camillo đưa súng, bị và dây đạn của mình cho Peppone. Chú chó tỏ ra vui mừng khi thấy cha xứ gỡ súng ra khỏi chỗ treo thường ngày, bỗng tiu nghỉu khi thấy ông này đưa súng của mình cho một người khác.
Thấy vậy, Don Camillo bảo chú:
“Mày đi với ông xã trưởng đi. Hôm nay tao bận nhiều việc.”
Peppone đeo dây đạn, rồi súng, cuối cùng là cái bị lên vai. Chú chó hết nhìn người này qua người kia.
Don Camillo khuyến khích chú:
“Mày đừng lo, trông ông ta xấu xí, nhưng chắc chắn sẽ không cắn ai đâu.”
Thoạt đầu chú chó bước theo Peppone, bỗng nhiên chú đứng lại, có vẻ bối rối, lúng túng, rồi quay đầu.
Don Camillo tiếp tục khuyến khích.
“Đi, đi! Chỉ cần cẩn thận đừng để hắn ta ghi tên mày vào danh sách đảng viên.”
Cuối cùng, con Sấm đi theo Peppone. Nếu Don Camillop đã trao cho hắn ta các thứ dụng cụ đi săn thì hắn ta phải là một người bạn. Hai tiếng sau, con Sấm quay trở lại nhà cha xứ và nhả một con thỏ thật chiến dưới chân Don Camillo.
Chẳng bao lâu sau, thở hồng hộc như một cái máy kéo, Peppone có mặt.
Hắn càu nhàu.
“Quỷ tha ma bắt ông và cả con chó của ông đi cho rồi. Chó săn như nó là tuyệt hảo, nhưng nó phá hỏng cả một ngày đi săn. Nó chôm một con thỏ dài cả thước. Sau khi đem đến cho tôi chim cút, gà gô, đến con thỏ thì nó giữ riêng cho mình. Đồ ăn cắp!”
Don Camillo nhặt con thỏ lên đưa cho Peppone.
“Đó là một con chó biết suy nghĩ. Nó cho rằng nếu súng và đạn là của ta, thì ta phải có phần trong ngày đi săn hôm nay chứ!”
Rõ ràng là con Sấm đã đối xử với Peppone một cách công bằng, vì chú không thờ ơ với hắn. Trái lại, chú đã đón nhận hắn với chút cảm tình .
Peppone nhận xét.
“Con chó này đúng là hết sẩy! Tôi sẽ không đời nào trả nó lại cho thằng chủ của nó, cho dù anh ta có kéo đến đây hàng cả trung đoàn lính.”
Don Camillo thở dài.
***
Một tuần lễ sau đó, anh chàng thị thành quay trở lại. Anh ta mặc trên người bộ đồ đi săn cùng với cây súng săn nhẹ như lông của Bỉ.
“Từ mãi trên đó mà con Sấm cũng thoát được. Tôi đến để xem nó có về đây lần nữa không.”
Don Camillo nói một cách buồn rầu.
“Nó về đây sáng hôm qua. Dẫn nó đi đi!”
Con Sấm ngước mắt nhìn chủ, miệng gầm gừ.
“Lần này mày sẽ biết tay tao!”. Anh ta đe dọa con chó.
Chú chó không ngớt gầm gừ, cáu tiết, gã chủ phóng chân cho nó một đá.
“Đồ chó vô lại! Tao sẽ cho mày một bài học. Nằm xuống!”
Chú chó nằm xuống, vẻ dữ tợn. Đến lúc này, Don Camillo can thiệp.
“Nó là một giống chó tốt, anh không thể dùng bạo lực để đối phó với nó được. Hãy cứ để cho nó dịu lại từ từ, trong lúc chờ đợi, uống một ly rượu vang nhé!”
Gã chủ ngồi xuống ghế, trong khi Don Camillo đi xuống hầm rượu. Vừa xuống tới nơi, ông ta vội viết vài hàng vào một mảnh giấy nhỏ rồi vội vã đưa cho thằng bé con của người kéo chuông nhà thờ: “Đem tới cho Peppone ở xưởng thợ của hắn. Nhanh lên!”. Mảnh giấy chỉ ghi vỏn vẹn vài chữ: “Gã chủ con chó hiện đang ở đây. Cho ta mượn 20 ngàn đồng để ta cố thử hỏi mua con chó. Đem đến đây nhanh lên đấy!”
Anh chàng thị thành uống cạn mấy ly vang, nói vài chuyện bâng quơ với Don Camillo, xong anh ta nhìn đồng hồ tay rồi đứng dậy.
“Xin lỗi cha, đến giờ tôi phải đi. Có mấy người bạn đang chờ tôi nhập bọn đi săn. Có lẽ tôi chỉ kịp đến đó…”
Chú chó đang nằm ở một góc, vừa thấy gã chủ xuất hiện là nó bắt đầu gầm gừ. Gã càng đến gần, nó càng gầm gừ lớn hơn. Cũng vừa lúc có tiếng xe gắn máy nổ ầm ĩ và Don Camillo thấy Peppone đang bước xuống xe. Ông ta ra dấu hỏi cái gì đó và Peppone gật đầu xác nhận. Hắn ta chìa ra hai tờ giấy bạc, rồi 1 tờ, rồi 1 ngón tay. Kế đó, với bàn tay phải hắn vạch một đường ngang trên không khí. Những động tác ấy cho biết hắn có trong tay 16 ngàn năm trăm đồng. Don Camillo thở phào nhẹ nhõm.
Ông ta quay qua nói với gã chủ:
“Thưa ông, ông đã thấy rằng con chó này không chút nào ưa thích ông. Một con chó khôn không bao giờ biết quên nên ông sẽ không thể nào bắt nó quên được những gì ông đã đối xử với nó. Vậy tại sao ông không bán con chó cho ta?”
Rồi Don Camillo thầm tính toán khả năng tài chính của mình và nói thêm:
“Ta có thể trả cho ông 18 ngàn 8 trăm đồng. Đó là tất cả tài sản của ta hiện nay.”
Anh chàng thị thành cười khẩy:
“Thưa cha, ngài đang giỡn đấy phải không? Tôi đã phải trả 80 ngàn đồng cho con chó và sẽ không bán lại nó với giá dưới 100 ngàn đồng, Nó có thể không ưa tôi nhưng chắc chắn tôi sẽ buộc nó phải thay đổi.”
Mặc kệ cho con Sấm gầm gừ, anh ta nắm sợi dây đeo trên cổ nó rồi kéo xềnh xệch chú chó ra xe. Trong lúc tìm cách nhấc con chó lên để ném nó vào xe, những móng chân của con Sấm giẫy giụa khiến lớp sơn trên bửng chiếc xe hơi bị trầy trụa. Gã chủ bèn nổi khùng, dùng bàn tay còn lại đập mạnh vào lưng con chó. Con Sấm tiếp tục kháng cự, miệng ngoạm ngay vào bàn tay đang nắm sợi dây trên cổ và tất nhiên bàn tay gã chủ bị cắn một phát đau điếng. Gã buông tay, con Sấm thoát chạy về phía bức tường nhà xứ, miệng vẫn tiếp tục gầm gừ. Don Camillo và Peppone chỉ biết đứng trơ mắt nhìn, cũng không thốt ra được một lời nào. Anh chàng thị thành, lúc này xanh lè như một cái xác chết, kéo cây súng săn ở trong xe ra, giơ súng lên nhắm vào con chó.
“Đồ chó đẻ!”, gã rít lên giữa hai hàm răng rồi bóp cò.
Bức tường nhà xứ loang lổ máu, và sau một tiếng tru đau đớn, con Sấm nằm bất động trên nền đất. Bắn xong, anh chàng thành thị nhẩy lên xe, thoát chạy với tốc độ như gió. Don Camillo không thèm chú ý đến sự bỏ chạy của gã chủ hay sự kiện Peppone đã nhẩy lên xe gắn máy đuổi theo gã. Ông ta quỳ xuống bên cạnh con chó, dành cho nó tất cả những sự quan tâm mà ông ta có thể cho được. Con Sấm rên ư ử khi cảm được bàn tay của Don Camillo đang xoa nhẹ lên đầu, rồi thè lưỡi liếm tay ông ta. Rồi con Sấm đứng lên, sủa vang một cách vui sướng.
***
Hai mươi phút sau đó, Peppone quay về. Mặt mũi hắn vẫn đỏ bừng và hai bàn tay vẫn chưa duỗi ra.
“Tôi đuổi kịp thằng khốn ở Fiumaccio lúc nó buộc phải ngừng lại ở một ngã tư. Tôi lôi nó ra khỏi xe và xáng cho nó mấy cái bạt tai cho đến khi cái mặt của thằng khốn sưng to như một quả dưa hấu. Nó có cố để giựt cho được cây súng, nhưng tôi đã bẻ tay và dùng chính cây súng ấy dện cho nó vài cú nhớ đời.”
Lúc ấy, cả hai đang ở tiền sảnh nhà xứ. Từ phía trong phát ra một tiếng chó tru.
Peppone hỏi.
“Con Sấm chết chưa?”
Don Camillo trả lời.
“Chỉ một lớp da bên sườn bị trầy sướt. Trong vòng một tuần nó sẽ khỏe mạnh lại như trước.”
Peppone đưa một bàn tay to lớn lên xoa cằm với một vẻ nghi ngờ kín đáo.
Don Camillo bảo.
“Về mặt luân lý mà nói, hắn ta đã giết con chó. Khi hắn nổ súng là với ý định đó. Nếu ông thánh An Tôn có khiến cho viên đạn đi chệch hướng, thì điều đó cũng không làm mất đi tính cách đê tiện của hành động. Anh bạt tai hắn ta là không đúng, bởi vì bạo lực không bao giờ là một điều hay, điều tốt. Nhưng trong bất cứ trường hợp nào…”
“Trong bất cứ trường hợp nào… thì thằng khốn ấy sẽ không chường mặt đến đây nữa,”. Peppone khẳng định. “Và cha có được con chó.”
Don Camillo đính chính.
“Nửa con chó, bởi vì về mặt luân lý, ta nợ anh số tiền mà anh đã sẵn sàng để cho ta mượn. Vì vậy, một nửa con chó thuộc về anh!”
Peppone đưa tay gãi đầu. Hắn kêu lên:
“Nào, việc ấy có nghĩa là gì? Có nghĩa là một vị tu sĩ chính trực liên minh với một người không lừa gạt ai bao giờ!”
Don Camillo chiếu một cái nhìn đe dọa về phía Peppone:
“Này, chớ có đem chính trị vào đây nhé, nếu không, ta sẽ đổi ý và giữ con Sấm cho riêng ta thôi.”
“Coi như lời nói ấy chưa bao giờ được thốt ra!”
Peppone vội vã đính chính. Xét cho đến cùng, bên dưới tất cả những cái gọi là bề mặt, thì Peppone là một con người và là một anh thợ săn, nên không có gì ngạc nhiên nếu hắn ta quan tâm đến phẩm giá của con Sấm hơn là của quý ngài Marx, Lenin và đồng đảng.
Còn con Sấm, với một bên đùi được băng bó, vẫy đuôi chạy ra sủa vang rân để ăn mừng một thỏa ước không xâm lược vừa được ký kết.
G.G.
