DON CAMILLO VÀ BẦY QUỶ DỮ (TẬP 4): NHÀ VÔ ĐỊCH

T.Vấn: GIỚI THIỆU G. GUARESCHI

LỜI TÁC GIẢ

Vài Lời Về Tập 4 – DON CAMILLO VÀ BẦY QUỶ DỮ – Bản Việt Ngữ

NHÀ VÔ ĐỊCH

Renzo là kiểu người suốt hai mươi lăm năm nay sáng nào cũng nhảy lên chiếc xe đạp đua của mình, đạp thẳng lên thành phố để mua tờ Sport Gazzette. Tất nhiên, anh ta hoàn toàn có thể mua tờ báo ấy ở quảng trường làng muộn hơn một chút trong ngày, nhưng như thế thì niềm vui sẽ chẳng còn nguyên vẹn. Đạp mười lăm cây số đi và về chỉ để mua báo là công việc thường nhật duy nhất của anh ta. Thời gian còn lại, Renzo sẵn sàng nhận bất kỳ việc vặt nào, miễn là công việc đó không ảnh hưởng đến việc đi mua báo và đọc mục xe đạp.

Renzo không hề bị khùng, cũng chẳng phải kẻ lười biếng hay nghiện ngập. Xe đạp là niềm đam mê duy nhất của anh ta, và anh biết mọi thứ có thể biết về bộ môn này. Bởi ngoài mục xe đạp trong Sport Gazzette, Renzo còn ngấu nghiến bất kỳ mảnh giấy in nào có liên quan đến xe đạp và đua xe đạp mà anh ta có thể vớ được. Renzo năm nay đã bốn mươi tuổi, và trong suốt hai mươi lăm năm say mê cái thú này, dân làng vẫn coi anh như kẻ vô tích sự.

Rồi bỗng một ngày, nhờ Kế hoạch Marshall viện trợ cho giới trí thức phương Tây, trò chơi đố vui trên truyền hình từ Mỹ được du nhập vào. Và cuộc đời Renzo sang trang. Khi nghe tin một trong các chương trình đó sẽ có chuyên mục về xe đạp, anh lao thẳng tới quán rượu Molinetto để dán mắt vào màn hình.

Khi người dẫn chương trình mở phong bì niêm phong và bắt đầu đọc các câu hỏi về xe đạp, Renzo trả lời đúng tất tần tật. Tối hôm đầu, mấy tay khách quen ở quán rượu chỉ tỏ chút quan tâm đến những gì anh ta lẩm bẩm. Tuần thứ hai, khi Renzo vẫn tiếp tục trả lời đúng, sự quan tâm bắt đầu tăng. Đến tuần thứ ba, khi các câu hỏi bắt đầu hóc búa và “chuyên gia” bị nhốt vào buồng kín, thì sự lanh trí của Renzo thật sự gây tiếng vang. Tuần cuối cùng, chuyên gia kia vấp ngã trước ba câu hỏi quyết định, nhưng Renzo lại biết tuốt, và cả quán rượu nín thở khâm phục.

“Anh này mà lên sóng thì có thể trúng giải to!” họ trầm trồ.

Và mọi chuyện chưa dừng ở đó. Một “chuyên gia nghiệp dư” khác được mời tham gia chương trình và ẵm trọn giải thưởng cao nhất. Ông thị trưởng Cộng sản của thị trấn Reggello – nơi người thắng cuộc sinh sống – liền tổ chức một buổi tiếp đón hoành tráng, có cả ban nhạc kèn đồng và diễn văn ca tụng, tung hô anh ta như một người mang lại vinh quang cho quê hương.

Đến đây thì Peppone gọi các đồng chí thân tín đến họp khẩn.

“Bất kỳ đảng nào chiêu mộ được Renzo thì sẽ có ngay một ngôi sao hút phiếu. Bầu cử địa phương sắp đến rồi, chúng ta cần gom từng phiếu một. Phải chiêu mộ Renzo, bằng mọi giá!”

Cả bọn bàn bạc tới khuya, và sáng hôm sau, khi Renzo đang chuẩn bị lên xe đạp để đi thành phố, thì thấy Brusco, Bigio và Smilzo chặn đầu xe.

“Renzo à,” họ bảo, “sao anh không gia nhập Đảng Cộng sản? Bọn tôi có thể xin cho anh một chân công nhân đường bộ và tặng anh một bộ đồ mới.”

“Tôi không muốn dính dáng đến đảng phái chính trị nào hết,” Renzo trả lời, rồi đạp xe đi mất.

Các đồng chí thấy không nên thúc ép quá nên để mặc anh tiếp tục thói quen đi mua báo. Nhưng ở ngã ba Pioppaccia, một nhóm Dân chủ Thiên Chúa giáo đang chờ sẵn.

“Renzo,” họ nói, “anh là người kính sợ Chúa, và vì lẽ đó, anh nên gia nhập Đảng của Chúa. Nếu anh ký tên, chúng tôi có thể xin cho anh việc trong gara và tặng anh một bộ vest mới.”

Nhưng Renzo lắc đầu.

“Tôi đã gia nhập Đảng của Chúa từ khi chịu phép rửa tội rồi.”

Cuộc chơi đã lên cao trào, và hai bên đều là những tay cứng cựa. Khi phe Đỏ trở lại lần thứ hai, họ ra giá cao hơn: chức giám sát công trình đường bộ, một bộ vest, một áo khoác dày và… một tá khăn tay.

Phe Dân chủ Thiên Chúa giáo cũng không vừa, đáp trả ngay bằng một gói “ưu đãi” gồm: việc làm ở gara, một bộ đồ tươm tất, áo khoác dày, áo mưa, một tá khăn tay và sáu đôi vớ len. Điều đó khiến Peppone phải tung đòn cuối, quyết liệt và tuyệt vọng: một chiếc xe đạp đua mới toanh.

Không chịu thua, phe đối thủ cũng tung át chủ bài: một chiếc xe tay ga.

“Thích hãng nào cứ nói, tụi tôi lo hết!” họ nói với Renzo.

“Không,” Renzo trả lời tỉnh bơ.

Lúc này thì hai bên đều mất kiên nhẫn. Lãnh đạo một phe bật thốt:

“Vậy rốt cuộc anh muốn cái quái gì? Xe hơi hả?”

“Tôi chẳng muốn gì cả,” Renzo giải thích. “Tôi chẳng quan tâm gì đến đảng phái. Tôi chạy xe đạp thấy ổn rồi, đâu cần áo khoác hay áo mưa làm gì.”

***

Đến nước này thì phòng tình báo và phản tình báo của cả hai bên cũng đã kịp hoạt động ráo riết. Phe Đỏ biết rõ chiến thuật của Dân chủ Thiên Chúa giáo và ngược lại. Mà Renzo thì chẳng tỏ dấu hiệu gì là sẽ nhượng bộ, trong khi chương trình đố vui truyền hình thì ngày càng được ưa chuộng.

Thế là Peppone tạm gác vai trò lãnh đạo Đảng sang một bên và khoác lên mình vai trò thị trưởng. Ông triệu tập đại diện các đảng dân chủ tại trụ sở thị chính và phát biểu hùng hồn:

“Thưa quý đồng chí! Khi danh dự tinh thần và tài sản vật chất của cả cộng đồng bị đe doạ, thì chuyện đảng phái phải xếp lại phía sau. Chúng ta tụ họp hôm nay vì lợi ích chung, và tôi đang nói với tư cách một người dân. Thành tích của nhà vô địch từ Reggello và lời khen tặng từ thị trưởng của họ cho thấy: chúng ta cần lập ngay một ủy ban phi chính trị để đề cử ứng viên của mình lên sóng truyền hình, giành vinh quang cho làng ta!”

Bài diễn văn khiến cả hội trường vỗ tay rào rào, và ủy ban được thành lập, gồm năm đảng viên Cộng sản và năm thành viên Dân chủ Thiên Chúa giáo. Họ lao vào làm việc ngay lập tức, và kết thúc phiên họp đầu tiên với một bản nghị quyết đầy lạc quan.

Sáng hôm sau, cả ủy ban kéo nhau đến nhà Renzo để trình bày tình hình:

“Renzo này, chuyện này không dính dáng gì đến chính trị hay đảng phái hết. Đây là danh dự của cả làng, chưa nói đến danh tiếng cá nhân của anh. Anh phải tham gia chương trình đố vui truyền hình kỳ tới. Chúng tôi sẽ lo hết mọi thứ – từ quần áo mới, xe hơi đưa lên Milan, tới cả tiền tiêu vặt. Anh thắng giải, làng mình lên trang nhất. Mà tờ Sport Gazzette cũng xuất bản ở Milan – anh có thể mua báo ngay tại nhà in!”

Nhưng Renzo chỉ lắc đầu.

Gazzette tôi mua ở thành phố gần nhà cũng đủ tốt rồi. Tôi không cần phải đi tận Milan.”

“Còn tiền thưởng thì sao? Đừng nói với tụi tôi là anh khinh tiền nha?”

“Tôi đã nói là tôi không muốn dính đến chính trị rồi mà,” Renzo đáp.

“Nhưng chuyện này đâu có dính đến đảng phái nào. Không ai bắt anh ký vô sổ đảng hết.”

Renzo vẫn tiếp tục lắc đầu.

“Bên này năm người đề nghị tôi làm công nhân đường, bên kia năm người hứa xin việc cho tôi ở gara. Tôi chỉ nói thế này: tôi không tin mấy người chút nào cả.”

Bước tiếp theo diễn ra hết sức hợp lý. Peppone với năm đồng chí Đỏ của mình và Piletti với năm anh em Đen kéo nhau đến nhà xứ. Cha Camillo đón tiếp họ trong trạng thái vô cùng bối rối.

“Thưa Cha,” Peppone mở lời, “tôi nói đây với tư cách là người đứng đầu làng và đại diện cho toàn thể dân làng. Chỉ có Cha mới có thể thuyết phục được Renzo rằng chuyện này không liên quan gì đến chính trị, mà hoàn toàn là vì danh tiếng của làng ta. Anh ta có cơ hội lớn để thắng giải truyền hình, nên nhất định phải tham gia.”

Cha Camillo tròn mắt nhìn Peppone.

“Ý anh là… các anh muốn đưa thằng ngốc làng lên truyền hình?”

“Còn ai vào đây nữa?” Peppone nhún vai. “Cha đấy à? Cha có biết Girardengo bị chuột rút chân phải trong chặng đua nào không?”

“Không,” Cha Camillo thú nhận.

“Vậy thì ta cần người biết mấy thứ kiểu đó. Và người đó chính là Renzo. Anh ta có thể thắng giải thưởng lớn.”

“Gì cơ? Renzo mà thắng được năm triệu lire à?”

Lúc này, Piletti, thủ lĩnh phe Dân chủ Thiên Chúa giáo, chen vào:

“Thưa Cha,” ông ta nói với vẻ khó chịu, “con e rằng phải nhắc Cha một điều mà chắc hẳn Cha cũng biết rồi, vì nó đâu có nằm trong thể lệ chương trình: ‘Phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ’.”

“Khoan đã,” Cha Camillo đáp nhanh. “Ta xin đính chính: Tin Mừng không có nói ‘người có tâm hồn nghèo khó’ là… đứa ngốc của làng đâu nhé.”

“Giờ không phải lúc tranh cãi lặt vặt,” Peppone chen vào. “Cha thừa biết tình hình ra sao, và nhiệm vụ của Cha là phải giải thích cho Renzo rằng chuyện này không dính dáng gì đến chính trị.”

Cha Camillo giang hai tay ra như thể buông xuôi:

“Vậy thì… xin để ý dân lên tiếng!”

***

“Renzo,” Cha Camillo nói, “nếu Cha cam đoan với con rằng chuyện tham gia chương trình đố vui này không hề liên quan đến chính trị, con có tin không?”

“Tin, thưa Cha.”

“Và nếu Cha thề trên danh dự rằng mọi người chỉ muốn giúp con để con có thể thắng giải và mang tiếng thơm về cho làng, con có tin không?”

“Tin, thưa Cha.”

“Vậy thì chấp nhận lời đề nghị của họ, và đăng ký tham gia đi.”

“Không, thưa Cha.”

Cha Camillo thật sự lúng túng.

“Renzo, rốt cuộc là con không muốn thi, vì sao vậy? Nói thật cho Cha biết đi.”

“Vì con còn có danh dự của mình, thưa Cha.”

Cha Camillo không nài ép nữa. Ngài đi đi lại lại trong phòng, rồi đứng thẳng, hai chân dạng ra, nhìn thẳng vào mắt Renzo.

“Renzo, nếu con từ chối cả đống tiền như vậy, thì con xứng đáng được đền bù gì đó. Cha sẽ thuê con làm người kéo chuông nhà thờ.”

Renzo thấy ý tưởng này cũng không tệ. Làm gì có công việc nào phù hợp hơn cho một người như anh? Anh suy nghĩ đúng năm phút, rồi lại lắc đầu.

“Không được đâu, thưa Cha. Chuông nhà thờ phải đánh vào buổi sáng, mà buổi sáng là lúc con đi lên thành phố mua tờ Sport Gazzette.”

“Nhưng tờ báo đó cũng được bán ngay tại làng này cơ mà!” Cha Camillo hét lên.

Renzo phá lên cười.

“Không giống đâu, thưa Cha. Báo ở thành phố là chuyện hoàn toàn khác…”

Về khoản bướng bỉnh thì Cha Camillo cũng không phải tay vừa, nhưng trong trường hợp này, tất cả những gì ngài có thể làm là lầm bầm vài câu Kinh Thánh nửa vời về cái giống dân “cứng cổ” chuyên tôn thờ thể thao.

G.G.

Bài Mới Nhất
Search