T.Vấn: GIỚI THIỆU G. GUARESCHI
Vài Lời Về Tập 4 – DON CAMILLO VÀ BẦY QUỶ DỮ – Bản Việt Ngữ
VỊ LINH MỤC MỚI
Lúc chín giờ sáng, bầu trời thôi không còn vẻ u ám và đe doạ nữa; mây tan, và mặt trời bắt đầu tỏa sáng rạng rỡ. Sau chuỗi ngày thời tiết thất thường kéo dài suốt mùa xuân, Cha Camillo cuối cùng cũng có lý do để vui mừng khi đang cuốc đất trong vườn. Nhưng niềm vui ấy không kéo dài lâu, vì bà mẹ của người kéo chuông gõ cửa đến báo tin.
“Thưa Cha, Cha phó trẻ mới đến rồi,” bà thông báo. Cha Camillo đã chuẩn bị tinh thần cho cú sốc và tỏ vẻ bình thản.
“Vậy thì dẫn cậu ta ra đây,” ngài nói, tay vẫn không ngừng cuốc đất.
Bà già có vẻ bối rối.
“Con chỉ mới dẫn ngài ấy vào phòng khách,” bà lí nhí.
“Thì ta đang ngoài vườn chứ không phải trong phòng khách, dẫn ngài ấy ra đây.”
Bà già đi khuất, và vài phút sau, vị linh mục trẻ đã đứng bên cạnh Cha Camillo.
“Chào Cha,” ngài nói.
Cha Camillo đứng thẳng dậy, và vị linh mục trẻ thêm:
“Con là Cha Gildo.”
“Rất hân hạnh được gặp Cha,” Cha Camillo nói, bắt tay ngài một cái mạnh đến nỗi có thể siết chết một con trăn.
Vị linh mục trẻ tái mặt, nhưng đã được rèn luyện thể thao và tinh thần thể thao nên vẫn cố nở một nụ cười.
“Con có mang thư của thư ký Đức Giám Mục,” ngài nói, đưa ra một phong bì lớn.
“Nếu không phiền, tôi sẽ đọc ngay,” Cha Camillo nói, lấy thư ra khỏi phong bì. Đọc xong, ngài nói thêm: “Tôi đã nói với thư ký Đức Giám Mục rằng tôi vẫn còn đủ sức làm việc. Nhưng vì đó là ý muốn của Đức Cha muốn giảm bớt gánh nặng cho tôi, thì tôi chỉ còn biết hoan nghênh Cha.”
Cha Gildo cúi đầu lễ phép.
“Cảm ơn Cha Camillo. Con xin vâng lời.”
“Lời hay ý đẹp lắm; tôi có chuyện để nhờ Cha ngay đây.”
Ngài đi về phía cây anh đào, lấy từ cành một cái cuốc và trao cho vị linh mục trẻ.
“Chúng ta cùng làm thì công việc sẽ xong nhanh gấp đôi,” ngài nhận xét.
Cha Gildo nhìn cái cuốc rồi lại nhìn Cha Camillo.
“Nói thật, con chưa từng dùng mấy dụng cụ này bao giờ.”
“Không sao. Cứ đứng cạnh tôi và làm theo y chang.”
Vị linh mục trẻ đỏ mặt vì bực. Ngài nhạy cảm, và ngoài ra, còn có lòng tự trọng.
“Thưa Cha, con đến đây để chăm sóc các linh hồn, không phải vườn rau.”
“Dĩ nhiên,” Cha Camillo điềm nhiên nói. “Nhưng nếu chúng ta muốn có trái cây và rau củ tươi trên bàn ăn đạm bạc, thì vườn này cũng cần được chăm sóc.”
Ngài tiếp tục cuốc đất, trong khi vị linh mục trẻ đứng cứng người bên cạnh.
“Thế nào,” Cha Camillo nói sau cùng, “Cha thực sự không muốn giúp ông già yếu đuối này một tay sao?”
“Không phải con không muốn giúp,” Cha Gildo đáp, “nhưng con đến đây với tư cách là linh mục.”
“Đức tính đầu tiên của linh mục là khiêm nhường,” Cha Camillo nói.
Vị linh mục trẻ nghiến răng và bắt đầu cuốc đất một cách khá hung hăng.
“Cha Gildo,” Cha Camillo nhẹ nhàng nhận xét, “nếu tôi có làm Cha giận, xin hãy trút giận lên tôi, đừng trút lên mảnh đất vô tội này.”
Vị linh mục trẻ cố gắng cuốc nhẹ hơn. Công việc kéo dài hai tiếng đồng hồ. Khi hai linh mục, người nào cũng lấm bùn đến tận đầu gối, trở lại nhà xứ, thì đã mười một giờ.
“Chúng ta còn kịp làm một việc nhỏ nữa,” Cha Camillo nói, dẫn đường đến nhà kho, nơi có đống củi du cần được cưa.
Mãi đến trưa, Cha Camillo mới cho nghỉ. Vị linh mục trẻ đã dồn bao nhiêu bực dọc vào ba tiếng đồng hồ qua đến nỗi chẳng còn bụng dạ nào ăn uống. Sau một thìa súp, ngài gác muỗng sang một bên.
“Đừng lo nếu Cha thấy ăn không ngon,” Cha Camillo nói. “Chắc là do thay đổi khí hậu đấy mà.”
Cha Camillo thì ăn uống vô cùng ngon miệng, và sau khi làm sạch hai tô lớn súp rau củ với thịt muối, ngài tiếp tục trò chuyện.
“Cha thấy nơi đây thế nào?”
“Con chưa có dịp ngắm nghía gì mấy,” Cha Gildo đáp.
“Cũng là một làng như bao làng khác,” Cha Camillo bảo, “có người tốt, có người xấu. Khó ở chỗ phân biệt ai là ai. Về chính trị thì phe Đỏ mạnh lắm. Và phiền một nỗi là họ càng lúc càng mạnh thêm. Tôi đã thử mọi cách rồi, nhưng tình hình cứ xấu đi.”
“Tất cả chỉ là vấn đề phương pháp,” Cha Gildo quả quyết.
“Cha có phương pháp nào mới hay hơn xưa không?” Cha Camillo tò mò hỏi.
“Con không có ý so sánh, và cũng không dám tự nhận mình đã tìm ra thuốc tiên. Nhưng con nghĩ ta phải nhìn vấn đề bằng góc nhìn mới, hoặc ít ra là không bị che mắt bởi những thành kiến cũ về thực tại xã hội. Tại sao Cộng sản lại thành công với tầng lớp lao động? Vì họ nói với người nghèo: ‘Hãy theo chúng tôi nếu các người muốn khá hơn; chúng tôi lấy của người giàu chia cho người nghèo. Linh mục thì hứa hẹn bánh vẽ trên trời, còn chúng tôi mời các người xắn tay cắt bánh ăn ngay dưới đất.'”
Cha Camillo giơ hai tay ra.
“Đúng vậy, Cha Gildo, nhưng ta không thể chấp nhận quan điểm duy vật.”
“Không cần phải chấp nhận. Nhưng ta cần dừng việc tạo cảm giác rằng ta đang bảo vệ trật tự hiện hành. Ta phải nói đến quyền lợi cũng như bổn phận. Tất nhiên, nếu ai cũng làm tròn bổn phận, thì tự nhiên sẽ tôn trọng quyền của người khác. Nhưng muốn người giàu làm tròn bổn phận, ta phải khẳng định quyền lợi của người nghèo. Như vậy, chủ nghĩa Cộng sản sẽ mất ý nghĩa.”
Cha Camillo gật đầu nghiêm nghị.
“Rất đúng, nghĩa là ta phải đấu với Cộng sản ngay trên chính mặt trận của họ, kể cả phá luật nếu cần.”
“Chính xác. Khi luật pháp bảo vệ đặc quyền và dung túng nghèo đói, thì nó đi ngược lại công lý và vì thế, đi ngược lại luật thiêng.”
Cha Camillo dang rộng tay.
“Cha Gildo thân mến, tôi hiểu mạch tư duy của Cha, nhưng tôi quá già để thích nghi với nó. Đầu óc tôi không còn nhanh nhạy như xưa. Xin Cha lượng thứ.”
Và vì đầu óc Cha Gildo thì còn rất nhanh nhạy nên ngài tuôn ra một tràng những từ ngữ lớn lao, thể hiện những tư tưởng thật mới mẻ. Ngài cũng ý thức rõ mình có một sứ mệnh nhất định.
“Thưa Cha, chúng con biết mình đang đi đâu, và chắc chắn sẽ tới đích. Cha đã làm một công việc tuyệt vời trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn, và đã đến lúc Cha cần người phụ giúp. Không chỉ là phụ cuốc vườn hay cưa củi.”
“Xin thứ lỗi,” Cha Camillo khiêm tốn nói. “Tôi không ngờ Cha lại học rộng và được đào tạo tốt đến vậy.”
Cha phó đã giành được một thắng lợi rực rỡ. Chiều hôm ấy, ngài bắt đầu tiếp xúc dân làng và vạch kế hoạch hành động.
Ba ngày sau, Cha Camillo nói với vị phụ tá mới:
“Cha đến thật đúng lúc. Tôi cần nghỉ ngơi hoàn toàn. Nếu không làm phiền Cha, tôi muốn Cha đảm nhiệm hết công việc trong thời gian tới. Thời tiết làm tôi kiệt sức. Tôi cần khí hậu ấm áp và khô ráo, mà suốt mấy tháng trời chỉ thấy mưa.”
Điều đó rất hợp ý Cha Gildo. Ngài sốt sắng nhận lời và bảo Cha Camillo cứ yên tâm nghỉ ngơi. Thế là Cha Camillo lui về ẩn dật. Ngài không đi đâu xa hơn tầng hai nhà xứ, nơi có hai phòng lớn nhìn ra vườn và sân thể thao. Mẹ của người kéo chuông đem cơm nước lên tận nơi, và Cha sống hoàn toàn tách biệt. Một phòng để ngủ, một phòng đặt bàn thờ nhỏ, nơi Cha dâng lễ mỗi ngày, chỉ một mình, nhưng rất gần gũi với Chúa. Ngài mang theo một thùng sách và dành phần lớn thời gian để đọc.
Hai tuần sau, bà già phá vỡ sự im lặng thường lệ và nói:
“Cha Camillo, khi nào Cha cảm thấy khoẻ, xin xuống lại đi. Cha phó mới đang gây rắc rối.”
“Rắc rối? Cha ấy có vẻ rất điềm đạm.”
“Điềm đạm? Cha ấy không phải linh mục, mà là một buổi mít-tinh chính trị thường trực. Rất nhiều người đã bỏ không đi lễ.”
“Đừng lo. Thời mới thì cách mới. Rồi mọi người sẽ quen thôi.”
Nhưng cách mới ấy thật sự không được đón nhận, và vài hôm sau, bà mẹ người kéo chuông có thêm một báo cáo mới, tóm gọn cả tình hình:
“Thưa Cha, Cha có biết ông Peppone nói gì hôm qua không? Ông ta nói rằng chỉ cần Cha Gildo làm cho nhà thờ trống trơn thêm chút nữa, ông sẽ mời Cha ấy làm tuyên úy cho nhóm luôn.”
Sau vài ngày nữa, bà già lại thông báo với Cha Camillo câu trả lời của ông Filotti dành cho một người hỏi tại sao dạo này ông không thấy đi lễ. “Tôi thà đi nghe mấy bài diễn thuyết của Peppone ở Dinh Nhân Dân còn hơn. Ít ra ông ấy còn ít xúc phạm hơn.”
Cha Camillo đã cố giữ bình tĩnh hết mức. Nhưng sau bốn mươi ngày, ngài không chịu nổi nữa, quỳ xuống trước cây thánh giá trên bàn thờ nhỏ và thốt lên:
“Lạy Chúa, con đã khiêm tốn vâng theo ý Đức Cha. Con lui lại để cho Cha Gildo toàn quyền hành động. Chúa biết con đã chịu đựng những gì suốt thời gian này. Xin tha tội cho con nếu giờ con bước xuống dưới nhà, túm cổ cậu Gildo và tiễn cậu ấy trở lại thành phố.”
Lúc đó là tám giờ sáng, và vì muốn xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu nhất, Cha Camillo quyết định cạo râu. Khi mở toang cửa sổ, ngài phát hiện ra đó là một ngày đẹp rực rỡ. Ngài dừng lại để tận hưởng chút bình yên dưới ánh nắng ban mai. Nhưng chỉ một phút sau, một âm thanh lớn vang lên. Ngài lùi lại nhưng vẫn tiếp tục nhìn ra sân bóng, nơi các cậu bé trong đội “Bất Khả Chiến Bại” đang nhanh nhẹn lao vào trận đá tập. Quên luôn chuyện cạo râu, ngài chăm chú theo dõi, nhưng lòng thì buồn rười rượi: các cậu đá quá tệ, liên tục vụng về đánh rơi bóng.
“Nếu cứ đá kiểu đó thì gặp đội của Peppone, thể nào cũng thua thảm,” ngài nhủ thầm.
Ngay lúc ấy, Cha Gildo chạy ra sân, cho dừng trận đấu để hội ý với các cầu thủ.
“Thế là hắn định phá nốt đội bóng của mình!” Cha Camillo gầm lên. “Nếu hắn không biến khỏi đây, ta sẽ băm hắn ra làm mắm!”
Nhưng vị linh mục phó chẳng có vẻ gì là định rời khỏi sân cả. Đến một lúc, ngài chiếm luôn vai trò đội trưởng, khống chế bóng bằng chân rồi bắt đầu một màn biểu diễn kỹ thuật điệu nghệ đến nghẹt thở. Cha Camillo quên hết lý trí, lao như bay xuống cầu thang. Khi đến sân, ngài túm cổ Cha Gildo lôi về nhà xứ.
“Cởi áo dòng ra, mặc áo cầu thủ với đôi giày đá bóng vào, rồi tiếp tục huấn luyện đi!”
“Con làm sao mà…” vị linh mục phó lắp bắp.
“Cứ mặc quần dài, đeo mặt nạ, dán râu giả cũng được, nhưng phải đá! Phải huấn luyện tụi nhỏ cho ra hồn!”
“Nhưng sứ mạng của con, thưa Cha…”
“Sứ mạng của con là giúp đội chúng ta thắng đội Đỏ. Thắng đậm vào, cho chúng bẽ mặt!”
Đội “Bất Khả Chiến Bại” nghiền nát đội “Máy Phát Đỏ” không thương tiếc. Cả làng reo hò ăn mừng trong khi Peppone và các đồng đội thì mặt mày ỉu xìu như bánh bao chiều. Tối hôm đó, Cha Camillo mở tiệc ăn mừng để vinh danh Cha phó. Sau bữa tiệc, ngài nói:
“Từ giờ, đừng bận tâm gì đến chương trình xã hội nữa. Hãy tập trung vào đội bóng. Còn cái bọn Cộng sản, để ta lo!”
G.G.
