Miền Trung lũ lụt (Ảnh: Internet)
Khi những cơn gió heo may đầu mùa trở về, miền Trung lại bắt đầu một nghi thức buồn đã lặp đi lặp lại hàng chục năm: nhìn trời mà thở dài. Lẽ ra tháng Mười phải là mùa gặt vàng óng, mùa dã quỳ nở vàng hai triền núi. Nhưng không – tháng Mười ở miền Trung giờ là lời nguyền. Một ám ảnh. Một nỗi sợ được đánh dấu bằng từng đợt mưa dầm xối xả và tiếng còi báo lũ vang lên như tiếng chuông điểm danh… của sự bất an.
Miền Trung không sợ trời.
Người miền Trung sợ… người.
Sợ những quyết định lạnh như thép từ thượng nguồn.
Sợ một lệnh xả lũ ban ra trong phòng họp kín, nơi ánh đèn LED trắng đến mức vô trùng với đời sống của dân nghèo hạ du.
Bởi đây không còn là thiên tai nữa.
Đây là một thảm kịch được lập trình, với “biến số lỗi” luôn rơi vào những con người khốn khổ nhất.
Khi van mở: nước lũ cuốn đi niềm tin trước khi cuốn đi tài sản
Hãy đối diện sự thật:
Mỗi lần một cửa xả được mở, là mỗi lần hàng ngàn phận người bị đem lên bàn cân – một bên là an toàn của công trình, một bên là tài sản, ruộng vườn, sinh mạng và ký ức của những người dân không kịp trở tay.
Trong khi ở hạ du, bà mẹ già chật vật bồng đứa cháu mới ba tuổi leo lên nóc nhà tránh lũ…
thì ở thượng nguồn, người ta bình thản theo dõi biểu đồ lưu lượng nước như theo dõi giá cổ phiếu.
Ở nơi nước dâng đến cổ, dân chạy tán loạn trong bóng đêm chới với…
thì ở nơi cách đó vài mươi cây số, những quyết định xả lũ được ký bằng lý lẽ của “quy trình”, “an toàn đập”, “lưu lượng vào – ra”.
Cái lạnh không nằm ở dòng nước.
Cái lạnh nằm ở những con số.
Khi thiên tai gặp nhân tai – nỗi đau bị nhân đôi
Lụt là tự nhiên.
Nhưng lũ tàn phá như hiện nay là sản phẩm của con người – và không thể đổ hết lên đầu mây gió.
Thủy điện tích nước suốt mùa khô để tối đa hóa sản lượng điện.
Tích đến mức hồ chứa đầy như chiếc ly căng bọt.
Đến khi mưa lớn kéo về, chỉ còn hai phương án:
xả cứu đập – hay để đập vỡ?
Thế là xả.
Xả cực lớn.
Xả bất ngờ.
Xả như thể nước là thứ có thể trả về cho tự nhiên không cần tính toán.
Và dòng nước ấy lao xuống hạ du như một lưỡi dao khổng lồ.
Không còn là nước lũ.
Đó là nước phóng thích.
Hai chữ khác nhau, số phận khác nhau.
Ai trả giá? Ai thu lợi?
Cần phải nói rõ điều này – và Gã Khờ xin nói thật, nói thẳng:
Lợi nhuận từ thủy điện được tập trung vào một nhóm nhỏ.
Nhưng rủi ro của thủy điện thì được phân phối cho cả xã hội, bằng cách xã hội hóa thiệt hại.
Công trình an toàn, doanh nghiệp giữ nguyên thương hiệu.
Cổ đông tiếp tục chia thưởng cuối năm.
Còn người dân?
Chia nhau… thùng mì tôm cứu trợ.
Hãy thử hỏi:
Có vị giám đốc thủy điện nào từng chèo xuồng vào vùng lũ để cứu dân?
Có vị chủ tịch tập đoàn nào đứng trước những đứa trẻ ngơ ngác mất cha để nói lời xin lỗi?
Có ai trong số họ từng nhìn vào đôi mắt trắng dại của một người mẹ mất con vì nước lũ dâng quá nhanh?
Không.
Và Gã Khờ tin rằng họ cũng không bao giờ phải sống trong những căn nhà tạm bợ bên dòng nước đục.
Sự an toàn của họ được mua bằng sự bất an của hàng trăm nghìn người khác.
Một đất nước với gần 500 đập thủy điện – và cái giá đằng sau “năng lượng sạch”
Người ta vẫn ca ngợi thủy điện là năng lượng sạch.
Nhưng sạch với ai?
Sạch với những bảng cân đối lợi nhuận.
Chứ không sạch với những cánh đồng bị bồi lấp, những con suối chết lặng, những ngôi làng năm nào cũng phải làm lại từ đầu.
Từ rừng vàng đến thủy điện nhỏ, từ phá rừng đến sạt lở — tất cả đều là các mắt xích trong một chuỗi “phát triển” mà ai cũng biết thiệt hại nhưng không mấy ai chịu đứng ra sửa lỗi.
Khi pháp luật đứng ngoài dòng nước
Tại sao chúng ta không có một khung pháp lý nghiêm khắc buộc thủy điện phải bồi thường?
Tại sao thiệt hại của dân luôn được xử lý bằng “cứu trợ”, chứ không phải “trách nhiệm dân sự”?
Chúng ta đã chậm quá lâu.
Và mỗi sự chậm trễ đều được trả giá bằng máu.
Đã đến lúc nói rõ:
Ai làm ngập phải bồi thường.
Ai hưởng lợi phải gánh trách nhiệm.
Ai xả lũ phải đứng ở tuyến đầu cứu hộ — chứ không chỉ đứng sau cánh cửa phòng họp.
Buộc thủy điện phải cứu dân – không chỉ cứu đập
Gã Khờ đề nghị ba điều tối thiểu:
(1) Lực lượng cứu hộ bắt buộc của doanh nghiệp thủy điện
Thuyền máy, xe lội nước, Trung tâm phản ứng nhanh… đặt sẵn ở hạ du.
(2) Quỹ bồi thường bắt buộc
Được đóng trước — không phải chờ lũ rồi mới bàn.
(3) Công khai dữ liệu vận hành hồ theo thời gian thực
Minh bạch là biện pháp phòng chống lũ tốt hơn mọi “quy trình”.
Miền Trung không thể mãi trả giá cho những quyết định thượng nguồn
Miền Trung là chiếc lưng trần của đất nước.
Lưng trần ấy đã oằn xuống quá lâu dưới sức nặng của mưa gió – và của cả những sai lầm con người.
Thương dân không phải bằng gói mì cứu trợ.
Mà bằng luật.
Bằng trách nhiệm.
Bằng công bằng.
Để một ngày nào đó, khi gió heo may lại trở về, người miền Trung có thể ngẩng nhìn bầu trời – không phải để đoán lũ, mà để thấy bình yên.
Và để những cánh đồng dã quỳ lại nở vàng như chúng đáng phải vậy.
Khi lợi nhuận mở van – Miền Trung trả giá bằng máu và nước mắt.
Nhưng đã đến lúc không để van lợi nhuận đứng trên sinh mạng con người.
Gã Khờ
*Bài do CTV/TVBH gởi
