Hoài Linh Ngọc Dương: KHÔNG AI LÀ “BẤT HỢP PHÁP” TRÊN MẢNH ĐẤT ĐÃ BỊ CHIẾM ĐOẠT…

KHÔNG AI LÀ “BẤT HỢP PHÁP” TRÊN MẢNH ĐẤT ĐÃ BỊ CHIẾM ĐOẠT – NGHỊCH LÝ CỦA LUẬT NHẬP CƯ NHÌN TỪ CÔNG PHÁP QUỐC TẾ VÀ LỊCH SỬ HOA KỲ

Trong những tranh luận gay gắt quanh việc ICE bắt giữ người Mexico vượt biên, nhiều nghệ sĩ, học giả và nhà hoạt động xã hội tại Hoa Kỳ đã đưa ra một câu nói gây chấn động: “Không ai là bất hợp pháp trên mảnh đất đã bị chiếm đoạt.”

Câu nói này thoạt nghe tưởng như một khẩu hiệu cảm tính, nhưng thực ra lại chạm đúng vào một nghịch lý lịch sử – pháp lý sâu sắc của nước Mỹ, nơi mà ranh giới giữa “hợp pháp theo luật hiện hành” và “phi lý theo lịch sử lãnh thổ” trở nên vô cùng rõ nét khi đặt dưới lăng kính công pháp quốc tế hiện đại.

Muốn hiểu nghịch lý này, không thể bỏ qua bối cảnh của Mexican–American War và hệ quả của Treaty of Guadalupe Hidalgo, hiệp ước đã buộc Mexico nhượng cho Hoa Kỳ toàn bộ California, Texas, Arizona, New Mexico, Nevada, Utah và nhiều vùng lãnh thổ khác sau thất bại quân sự năm 1848. Về mặt pháp lý thời đó, hiệp ước là hợp lệ.

Nhưng theo chuẩn mực công pháp quốc tế sau Thế chiến II – khi thế giới nhìn lại các hình thức chiếm hữu lãnh thổ bằng vũ lực, khái niệm “tính chính danh đạo đức của chủ quyền” đã thay đổi sâu sắc.

Một hiệp ước ký trong hoàn cảnh bại trận không còn được nhìn như sự chuyển giao tự nguyện mà như một thực tế cưỡng bức được hợp thức hóa bằng văn bản.

Chính vì vậy, dù Hoa Kỳ ngày nay có chủ quyền hợp pháp trên những vùng đất đó theo nội luật và luật quốc tế cổ điển, lịch sử vẫn ghi nhận đây từng là lãnh thổ Mexico và trước đó nữa là đất của các cộng đồng bản địa.

Công pháp quốc tế hiện đại, đặc biệt sau khi Liên Hiệp Quốc ra đời, thừa nhận quyền lịch sử và quyền tự quyết của cộng đồng dân cư gốc trên một lãnh thổ, đồng thời xem chủ nghĩa di dân chiếm đất (settler colonialism) là một dạng xâm chiếm có hệ quả kéo dài nhiều thế hệ.

Bởi vậy mới xuất hiện một nghịch lý hiển nhiên: một người Mexico hôm nay bước qua Texas hay California, về mặt luật nhập cư Mỹ, là “illegal alien”, nhưng về mặt lịch sử, họ đang đi trên mảnh đất từng thuộc về tổ tiên mình trước khi Hoa Kỳ tồn tại với ranh giới như hiện nay. Nội luật gọi họ là người ngoài, lịch sử lại coi họ là người trở về.

Khi lực lượng Immigration and Customs Enforcement tiến hành bắt giữ, trục xuất người Mexico ở các bang miền Tây Nam, hành động đó hoàn toàn đúng theo luật nhập cư hiện hành của Hoa Kỳ.

Nhưng chính sự “đúng luật” này lại va chạm trực diện với ký ức lịch sử của vùng đất, khiến nhiều người đặt câu hỏi: liệu có thể dùng một khái niệm pháp lý hiện đại để phủ lên một thực tế lịch sử hình thành bằng chiến tranh và cưỡng bức hay không?

Đây không phải là lập luận đòi xóa bỏ biên giới quốc gia, cũng không phải phủ nhận quyền quản lý lãnh thổ của nhà nước Mỹ. Nó là một nhắc nhở rằng chữ “illegal” khi gắn lên con người sẽ trở nên thiếu thuyết phục nếu tách rời khỏi bối cảnh lịch sử của chính mảnh đất đó.

Giả định mà nhiều người Việt có thể dễ cảm nhận hơn là: nếu hàng trăm năm trước một cường quốc chiếm hoặc mua lại vài tỉnh phía Bắc Việt Nam, rồi nhiều thế hệ sau con cháu người Việt trở về sinh sống trên vùng đất ấy mà không có giấy tờ, họ sẽ bị xem là nhập cư bất hợp pháp theo luật của chính quyền mới.

Nhưng trong tâm thức lịch sử, họ chỉ đang quay về quê hương tổ tiên. Chính nghịch lý này đang tồn tại ở biên giới Mỹ – Mexico. Luật nói một điều, lịch sử kể một câu chuyện khác. Công pháp quốc tế hiện đại không xóa bỏ chủ quyền hiện tại, nhưng cũng không cho phép người ta quên nguồn gốc hình thành của lãnh thổ.

Vì vậy, câu nói của giới nghệ sĩ Mỹ thực chất là một lập luận đạo đức – lịch sử – công pháp: con người không thể bị giản lược thành “bất hợp pháp” khi đứng trên một vùng đất mà sự sở hữu của nó gắn liền với ký ức chiếm đoạt.

Đó là lời nhắc rằng hợp pháp về luật chưa chắc đã hợp lý về lịch sử, đúng theo nội luật chưa chắc đã thuyết phục về đạo đức. Và chính khoảng cách giữa luật pháp hiện hành với lịch sử hình thành lãnh thổ đã tạo nên nghịch lý khiến tranh luận về nhập cư tại Hoa Kỳ không bao giờ chỉ là vấn đề giấy tờ, mà còn là vấn đề ký ức lịch sử của mảnh đất nơi những con người đó đang đứng.

Hoài Linh Ngọc Dương

*Bài do CTV/TVBH gởi.

Bài Mới Nhất
Search