T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Hoàng Quân: Đôi lời chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Tác giả trong thư phòng gia đình T.Vấn (Tháng 2/2018)

Chiều cuối năm, anh Lê Hữu gởi email báo tin chị Oanh vừa qua đời. Đột ngột quá, tôi sững sờ, tính vào bàn phím, viết đôi lời chia buồn cùng anh Vấn. Chưa viết, tôi thấy email của anh Vấn với tựa đề: “Chia Tay – Fare Thee Well”. Nỗi xúc động dâng trào, khi mắt tôi bám theo những dòng chữ anh Vấn viết “cho em, cho tôi, cho những đứa con tuyệt vời của chúng ta”. Tôi nhìn hình chị Oanh trên Cáo Phó, với nét cười hiền hậu, như tôi đã thấy chị vào một ngày tháng Chạp, năm Đinh Dậu, cách đây bốn năm.

Tháng Hai 2018, gia đình nhỏ chúng tôi đi đón tết ở New Orleans. Tôi muốn nhân dịp này đến gặp anh Vấn, người “chủ vườn” của T.Vấn & Bạn Hữu. Anh Vấn sắp xếp cho chúng tôi được gặp gỡ những thân hữu của anh vùng Houston. Cùng với anh Vấn, chị Oanh, vợ chồng anh Ngộ Không Phí Ngọc Hùng và vợ chồng anh Trần Ngọc Tự, chúng tôi có một buổi tối chuyện trò thú vị, đầm ấm. Dẫu gặp lần đầu và tuổi tác cách biệt, tôi vẫn cảm nhận tình thân ái các anh chị dành cho chúng tôi. Lúc nói chuyện với Hoàng Quân, con trai chúng tôi, chị Oanh trêu, hỏi: “Cháu có thích hẹn hò, thích rủ con gái bác sang Đức không?” Vừa lúc ấy, anh Vấn đi ngang qua, dí dỏm: “Ô, con gái tôi sao mà rẻ thế”. Mọi người cùng cười. Khi nói đùa, trong ánh mắt âu yếm của anh Vấn ngời ngời tình yêu vợ, quý con của anh.

Cùng các thân hữu vùng Houston tại gia đình T.Vấn

(Từ trái: anh chị T.Vấn, tác giả và phu quân, nhà thơ Ngọc Tự và phu nhân,

nhà văn Ngộ Không PNH và phu nhân)

Lúc chúng tôi đang quyến luyến đôi câu từ giã ở cửa ra vào, Sirius, chú chó của con gái anh chị, len qua, chạy xổng ra đường. Sợ lạ chỗ, chú chó đi lạc. Anh Vấn hốt hoảng chạy theo. Con trai chúng tôi, nhanh trí, phóng theo cùng bác Vấn, chạy đua cho kịp chú chó. Tháng Hai, ngoài trời khá lạnh. Chị Oanh, ngoài mối lo chú chó chạy mất, chị còn nóng ruột, sợ anh Vấn bị cảm, vì  mặc áo quần không đủ ấm. Trong Tình Muộn, chị Oanh thuật lại: “Dì Hai nói “Nhờ có nó (tôi), thằng Vấn mới no đủ mập mạp như hiện nay”. Đúng như thế, chị Oanh chăm chút anh Vấn từng li, từng tí. Sau khi chạy lòng vòng qua nhiều con đường trong xóm, cuối cùng, anh Vấn đã tóm được chú chó. Chị Oanh vội đưa anh Vấn áo khoác, hối anh mặc vào ngay kẻo lạnh. Con trai chúng tôi nhanh tay chụp tấm hình bác Vấn, bác Oanh mừng rỡ ôm chú chó. Vợ chồng chúng tôi hớn hở cùng chung niềm vui.

 

Gia đình tác giả và gia đình T.Vấn

 

Đã bốn năm qua, thế mà, nhắc lại, con trai chúng tôi xuýt xoa: “Hai bác dễ thương quá. Bác Oanh nói chuyện vui lắm”. Buổi hội ngộ với anh Vấn, chị Oanh tuy ngắn, đã để lại trong trí nhớ gia đình chúng tôi những ấn tượng thật đẹp.

Còn mấy ngày nữa, nhân gian bước sang năm mới Nhâm Dần, chị Oanh đã ra đi. Trong nỗi đau đớn tận cùng, anh Vấn nghẹn ngào: “Chỉ đến giờ phút này, tôi mới nhận ra mình thương em nhiều hơn là tôi tưởng. Cần em nhiều hơn tôi tưởng”. Chị Oanh đã trân trọng khi nhìn lại “tình sử” của anh chị: “Anh đã yêu tôi nhiều hơn tôi tưởng. Anh đã đánh đổi tất cả để có tôi”. Những ngày tháng trước mặt, anh Vấn sẽ một mình, nhưng anh không cô đơn. Bởi, “những năm tháng tuyệt vời của cuộc hôn nhân hạnh phúc” của anh Vấn chị Oanh vẫn hiện hữu quanh anh.

Xin hiệp lời nguyện cầu linh hồn chị Maria Nguyễn Thị Kim Oanh sớm yên nghỉ miền Vĩnh Phúc.

Hoàng Quân

Đức, 29.01.2022