T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Hoàng Quân: Hình như là…

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Mơ mòng, tranh Hoàng Thanh Tâm

Người bạn nàng, bạn thời trung học, tha thiết rủ rê nàng sang Mỹ chơi một chuyến. Hắn bảo, nhà cửa hắn rộng rãi thoải mái, không việc gì phải nộp tiền cho khách sạn. Vẫn giọng cà chớn ngày xưa, hắn cười ha hả trong điện thoại:

-Đi cho biết đó biết đây, ở hoài bên Đức biết ngày nào khôn.

Nàng ngoa ngoắt trả lời:

-Ừa, hồi nào ế độ, tui sẽ qua, chủ yếu thăm bạn bè. Chớ tui đâu mặn mà gì với xứ của mấy người phổi bò như ông.

Thế mà, khi nàng viết điện thư cho hắn, báo ngày giờ nàng cùng gia đình du lịch Hoa Kỳ, hắn xuýt xoa xin lỗi: “Chết dở, trọn mùa hè tui không có nhà. Tui đi làm bên Anh”. Quá áy náy, hắn nhờ người quen, thay mặt hắn, đón tiếp, trao chìa khóa nhà hắn cho gia đình nàng trọn quyền sử dụng. Hắn gởi cho nàng mấy dòng, ghi tên người quen, tên Việt hẳn hoi, nhưng lạ hoắc, kèm theo địa chỉ điện thư để liên lạc. Họ hàng, bạn bè của nàng chẳng có ai tên như vậy. Nàng thất vọng, ngại quá. Nhưng đâu còn cách giải quyết nào khác. Nàng tiến hành thủ tục trao đổi thông tin. Nàng kính cẩn thưa gởi “người xa lạ”. Chắc “người xa lạ” được nhiều trận cười, khi nhận những lá thư với những câu hỏi lẩm cẩm của nàng. Dần dà, nàng thấy ra, hình như “người xa lạ” không hẳn là người lạ. Theo lời anh ấy kể, anh và nàng có quen biết chung ít nhất một người. Thời trung học, nàng đi học thêm Anh văn ở trung tâm Việt Mỹ. Nàng học cùng lớp với chị hoa khôi của trường. (Anh văn là sinh ngữ phụ của chị. Bởi vậy, chị phải vào lớp chung với mấy đứa nhóc tì thua chị ba, bốn tuổi). Nghe kể, chị hoa khôi hồng nhan đa truân. Thời đi học, ong bay, bướm lượn dập dìu. Thế mà, chị trở thành “góa phụ ngây thơ”, khi tuổi chưa đến tứ tuần. Anh ấy bảo, cũng may, mạng anh còn lớn. Hồi đó, anh xin đi học thêm ở trung tâm Việt Mỹ, chỉ vì bị người đẹp hớp hồn. Thời học trò, anh luôn tìm cách học bớt, chứ anh bận đi chơi, làm gì có thì giờ học thêm. Nếu ngày xưa, chị hoa khôi nhận đơn của anh, chắc giờ này anh đang bơi lội trong mấy chảo dầu dưới địa ngục rồi. Nàng vẫn chưa nhớ ra anh là ai. Nhưng lối anh kể chuyện, nàng thấy ngồ ngộ.

Nàng nghe bài hát Áo Dài Quê Hương, có vẻ bí hiểm. Dường như là mối tình câm của một văn nhân với sư cô. Lắng nghe hoài, có những câu nàng không thông được. Trong thư hỏi anh ấy cách đặt chuyến đi chơi đến công viên quốc gia, nàng viết vào phần tái bút, nhờ anh liếc vào bài hát, xem có hiểu không. Anh ấy trả lời bằng một giọng rất “hình sự”, rằng, rất có thể đó là mối tình của trang công tử với bóng hồng… ta- li- băng. Chỉ nghe tả tà áo, gót chân, chứ không thấy nét mặt. Dù những tưởng tượng về mối tình thơ mộng tan thành mây khói, nàng đã cười thật lâu, thật giòn. Nàng thích cái dí dỏm của anh ấy. Nàng kể cho nhỏ bạn thân nghe về chương trình của chuyến du lịch và những trục trặc bất ngờ. Nhỏ bạn chăm chú nghe nàng huyên thuyên tường thuật, buột miệng:

-Ê, có gì đâu mà mày cười hoài vậy!

-Ừ, tao thấy vui, thấy tức cười, thì cười. Ðơn giản vậy thôi!

Nhỏ bạn đăm chiêu:

-Thiệt đơn giản như vậy không? Tao thấy có gì là lạ.

Nàng cười lớn:

-Trời đất, mày sao cả lo quá vậy. Khéo lo bò trắng răng.

-Có lẽ tao cả lo. Mà cũng có lẽ không.

-Nghe nè, tao nói chuyện với mày, rất hợp, rất thích, nên tao vui. Vậy, mày có  lo ra, lo vô gì không?

-Không, mắc mớ gì phải bận tâm. Tìm được tri kỷ thì còn hạnh phúc nào bằng.

Nàng mừng rỡ:

-Ý kiến mày hay quá. Ðối thoại với anh ấy cũng vui như khi tao tán gẫu với mày. Có gì  đâu mà phải nhăn trán, nhíu mày.

Nhỏ bạn giãy nảy:

-Chết, chết, sao mà mày nói chuyện huề vốn vậy. Như sao được mà như…

Nàng cắt ngang:

-Như chớ sao không như! Mày hay coi mấy phim, truyện tình cảm éo le nên bị nhiễm đó.

Hôm sau nhỏ bạn điện thư cho nàng, công nhận là lo hơi xa. Nhỏ bạn thú tội, kể ra, nhỏ hơi ép nàng một tí, chuyện đâu có gì mà ầm ỹ. Chắc là, ở nhà, nhỏ bạn chuyên trổ tài cà chua bảy món, canh cà chua, cà chua nhồi thịt, cà chua xào thịt bò… Cho nên không trách nhỏ bạn cà chua với nàng. Nhưng nàng rất cảm kích cái sự cà khịa của bạn. Chứng tỏ là nhỏ bạn thương nàng, để ý đến nàng, chứ ai mà bận tâm vì thiên hạ vô tình. Thỉnh thoảng, nhỏ bạn thẽ thọt:

-Đề cao cảnh giác nghen mày.

Nàng cười khanh khách:

-Trời, vậy là mày coi thường tài nghệ của tao. Mày coi, tao đi làm trong cái cộng đồng do phái mạnh làm chủ. Tao làm việc với biết bao đồng nghiệp đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu. Họ ăn bơ nhiều, nên khen, tán trơn tru. Đó, tình trạng xe cúp không khóa để ngay bờ hồ bao nhiêu năm. Tao vẫn tỉnh như sáo sậu. Bảo đảm, tao vĩnh viễn miễn nhiễm ba cái bịnh tim lằng nhằng.

Nhỏ bạn lúc lắc đầu:

-Mày ngó bộ giống ếch ngồi đáy giếng. Chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ đó thôi. Vậy chớ mấy cha đồng nghiệp của mày có khái niệm gì về…Ơn em hồn sớm ngậm ngùi/ Kiếp sau xin giữ lại đời cho nhau không?

Nàng nói ro ro như đang thi hùng biện:

-Không. Nhưng lắm khi họ cũng dễ thương, có những thông cảm tinh tế. Ví dụ như anh hàng xóm tao nè. Tao thích hoa lá. Tao diễn tả cây kim tước chi. Chẳng ai hiểu đó là cây gì, chỉ thấy tao chăm sóc chậu cây trông như cái chổi chà dựng ngược. Vậy mà, một buổi chiều, tao đang cặm cụi bón đất, tỉa lá, anh hàng xóm chồm người qua hàng rào, reo lên: “Ồ, em trồng kim tước chi à. Tôi thích cây này lắm.” Tao vui vui, hớn hở khoe thêm các cây cảnh trong vườn nhà. Anh chàng nghe đến đâu, hiểu đến đó. Cuối tuần, tao làm vườn, anh chàng đứng bên kia hàng rào, kể chuyện trên trời, dưới đất. Anh ta khoe, mới đặt cây dương cầm. Anh ta mời lúc nào có dịp ghé qua, nghe anh đàn. Đó, mày thấy chưa. Anh hàng xóm của tao có đầy đủ điều kiện nhứt cự ly, nhì tốc độ. Mà có sao đâu!  

-Trời, trời. Mày đem so sánh vậy là không được. Tâm hồn như mày, chấp trăm ông tây chẳng nhằm nhò gì.

Nàng vẫn nghịch ngợm:

-Bà chị hù quá vậy. Tao là một ngoại lệ.

Nhưng nàng xuống giọng:

-Nếu mày nghe tao kêu cứu cháy, thì giúp nhe.

Nhỏ bạn chép miệng:

-Ôi, tao hổng biết sao nữa. Giúp thì tao sẵn sàng. Nhưng cái điệu như mày, tao sợ chỉ có rồng trời mới cứu nổi.

Nàng vẫn vui, vẫn cười. Vui hơi quá, cười hơi nhiều. Nhỏ bạn đôi khi có những lo lắng mơ hồ. Nàng trấn an bạn:

-Tao vẫn thanh lịch trên đường phố, an toàn trên xa lộ.

Bạn mừng:

-Ủa, mày sắm Suzuki hồi nào vậy. Thấy mày vững vàng, tao yên tâm.

Nàng phân tích “tình hình chiến sự”. Tuyệt thế giai nhân hoặc phụ nữ đau khổ mới là mối nguy tiềm ẩn. Gái sắc thì có thể làm cho trai tài xao xuyến. Người nữ bất hạnh có sức thu hút bản năng che chở bảo bọc của người nam. Nàng hoàn toàn không thuộc vào những trường hợp nguy hiểm này. Trong mắt nàng, các chị em nàng là những con thiên nga kiều diễm. Nàng là con vịt ngoan trong gia đình. Nhưng là con vịt hạnh phúc vô cùng trong trần gian. Với thương yêu vô bờ của gia đình, nàng vào đời bằng những bước chân rất tự tin. Dù đã có những nhọc mệt làm nàng ngập ngừng, đã có gai góc làm nàng lao đao, nhưng nàng chưa quỵ té bao giờ. Bởi, nàng là nàng. Nàng hài lòng với cuộc sống của nàng, quanh nàng. Nàng đã qua rồi thời gian chạy theo những ước mơ nho nhỏ, vưa vừa, lơn lớn nàng đã vẽ vời rất mỹ thuật. Nàng chỉnh đốn lại cuốn tự điển của đời mình. Nàng vẽ lại những giấc mơ theo những kỹ thuật khác, những giấc mơ vừa tầm tay với, những giấc mơ trở thành những hoạch định cho cuộc sống nặng vật chất thời đại ngày nay. Nàng ý thức rất rõ những may mắn trong đời mình. Mấy ai trong thiên hạ có được cái gần như trọn vẹn trong đời sống như nàng. Nàng chăm chỉ vun xới hương hoa hình thức. Nàng hoan hỉ tham gia những sinh hoạt thời thượng, mà có lúc lầm tưởng là những ý thích thật của mình. Nàng muốn mình có mặt khắp nơi. Nàng muốn mình được nghe mọi chuyện, được thấy mọi điều. Thỉnh thoảng, giữa những vội vàng của cuộc chạy đua, nàng giật mình, thấy mình càng lúc càng rời xa cuộc sống nội tâm của mình. Nàng cảm thấy chùng lòng. Nhưng dòng đời mải miết trôi, nàng không muốn thấy mình bị bỏ lại sau lưng. Trong nàng, thỉnh thoảng có những giằng co nho nhỏ. Nhưng tiếng nói của cái tôi nội tâm sẽ sàng quá, bị tiếng nói rành rọt của cái tôi hình thức át đi liền. Nàng hài lòng khoác cái tôi hình thức và vòng hào quang vô hình, dù hời hợt, nhưng tự tin, vững vàng.

Những thư đi, tin lại với anh ấy dần dà dắt nàng về chốn cũ, thuở ấu thơ, thời niên thiếu… Nàng vui mừng gặp lại con bé của Thiếu Nhi, Thằng Bờm, Tuổi Hoa xanh, Tuổi Hoa đỏ, Ngàn Thông rụt rè, nghiêm trang hơn số tuổi của nó. Thấp thoáng đâu đó là cô thiếu nữ bước sang Tuổi Hoa tím, Tuổi Ngọc. Thay vì đọc tạp chí Wirtschaftswoche, Focus... để theo dõi những biến chuyển kinh tế xã hội, nàng lục mấy thùng thư cũ, soạn lại những sổ, sách nàng ghi chép lăng nhăng. Thay vì coi ti vi, theo dõi các bình luận gia bàn về phát triển của thị trường chứng khoán, nàng xem chương trình nhạc Việt Nam. Tự lúc nào, không rõ, nàng rộng rãi ban phát thì giờ cho chính nàng. Nàng tận hưởng niềm vui, dù rất nhỏ, nhưng quý báu, mà mới đây nàng xem như những món xa xỉ quá đắt, ngoài khả năng của nàng. Một cuối tuần, trời hè tuyệt diệu, nàng ra vườn, ngắm những hoa, những lá nàng chăm chút. Ngắm hoa clematis tím ngắt, nàng nhớ đến … chiều nay dưới giàn hoa thơm ngát hương đời, thầm mơ giàn hoa tím xưa chưa phai… Nhìn những cánh phong lữ thảo rơi trên sân, nàng tưởng như thấy… em đi trong xác pháo, anh đi không ngước mắt, thôi đành, em... Nàng gối đầu trên tay, ngắm trời xanh ngắt, buổi trưa êm đềm quá. Nàng mơ màng, ngủ một giấc thật ngon ngoài vườn. Khi thức dậy, bất chợt nàng nhớ Ðời sống trôi hoài không nghỉ ngơi, đời sống kéo dài cõi trần ai, anh thôi, anh thôi không làm thơ, em yên em yên vui chuyện nhà... Rồi đầu óc nàng lại miên man mấy câu hát mà mấy chục năm nàng chẳng nghe… hay lịm người trong thú đau thương... Thật lạ lùng, lòng nàng đang vui, tự dưng ở đâu mà mấy lời nhạc buồn rũ đó vào đầu nàng.

Hôm sau, nàng nhận được điện thư của anh ấy, kể, bài thơ Sinh Nhật, Phạm Thiên Thư cảm hứng qua bài hát Tóc mai sợi vắn sợi dài của Phạm Duy. Ô, lạ quá! Như thể anh ấy đã nghe những suy nghĩ của nàng. Trời nắng đẹp, nàng bỏ bữa cơm văn phòng. Nàng nghỉ trưa nơi băng ghế cạnh hồ hoa súng trong công viên gần hãng. Nàng ngồi ngắm những đóa hoa màu hồng thắm, chăm chú nhìn những con chuồn chuồn bay chờn vờn trên những ngọn cây thủy trúc, nghe cơn gió nhẹ ru buổi trưa êm ả. Lòng nàng tràn ngập niềm vui.

Tiếng Anh nàng xài trong việc làm chính xác và đơn điệu, chủ yếu cho hợp đồng tín dụng, cho ý kiến pháp lý. Nói chuyện ngoài lề với khách hàng hoặc với đồng nghiệp chỉ quanh quẩn thời tiết đẹp xấu, nóng lạnh… Bởi thế, giọng văn trong thư của nàng khô quắt, khô queo. Tuy vậy, anh ấy vẫn đáp lại bằng tiếng Anh tươi vui, hoa mỹ.  Nàng chưa biết “trình độ” tiếng Việt của anh ấy, vì chưa nghe anh nói, chưa thấy anh viết. Chắc phải còn hay hơn cả tiếng Anh. Anh ấy nhận xét, tiếng Việt trữ tình hơn tiếng Anh, ngay trong thứ tự của mẫu tự. Trong tiếng Anh, giữa I và U cách nhau xa tít mù. Trong tiếng Việt, EM và ANH sát bên nhau. Có lần, nàng làm ngon, kể chuyện, tính chọc quê anh ấy. Nàng rất tin vào cái “lanh” của mình, chờ nhìn nạn nhân tối tăm mặt mũi. Nàng chỉ cho anh cách đếm tương. Mua bốn chai tương, xếp hàng ngang, rồi đếm: tương một, tương hai, tương ba, tương tư. Nàng còn cao hứng xưng mình là cô giáo. Gởi thư đi rồi, nàng cười mỉm, chờ thắng lợi. Anh ấy trả lời rằng, là cô giáo giỏi, chắc chắn nàng đã thực hành đếm rồi. Anh tưởng như thấy bốn chai tương nàng thực tập xếp hàng trong bếp của nàng. Anh hỏi, nàng có rảnh không, anh đưa cho mượn cuốn truyện Vòng Tay Học Trò. Đọc thư xong, nàng tắt tiếng. Nàng mới là nạn nhân, đích thị gậy bà đập lưng bà. Nàng ngồi thừ, mặt nghệch ra. Giận mình chơi dại. Không tri bỉ, tri kỷ, mà tính chuyện bách chiến, bách thắng. Nàng sùng anh ấy “đánh” nàng thẳng tay. Bạn bè biết nàng bị nạn như vầy, mất mặt binh chủng. Nàng sẽ không đọc truyện của Nguyễn Thị Hoàng, mà sẽ đọc cuốn Vĩnh Biệt Chiến Trường, Farewell to Arms của Hemingway. Nàng quạu lắm, hậm hực ném “bút”. Ngày hôm sau, dù vẫn bận rộn với trăm công ngàn chuyện, trong đầu nàng có một cuộc chạy đua của ba ngôn ngữ Việt, Ðức, Anh. Ðột nhiên, nàng tìm ra câu trả lời cho cái thư “hắc ám” của anh ấy. Những ý tưởng đanh đá ào ào dẫn ngón tay nàng nhấn nhanh trên bàn phím. Nàng nể mình dễ sợ. Nàng nôn nao không biết làm sao mà huênh hoang khoe với đám bạn quỷ của mình, rằng nàng vẫn còn đủ cựa để đảm nhận vai gà đá cho bạn bè. Nàng lim dim, tưởng như nghe tiếng vỗ tay cổ võ của đám bạn. Nàng vui vẻ cả buổi chiều. Trong cơn vui bỗng nhiên nàng khựng lại. Ủa, mình đó sao, nàng nhẩm lại những điều nàng viết, sao mà điêu ngoa dữ vậy. Sao mà chanh chua quá sức. Không, nàng không muốn mình như vậy. Theo thời gian nàng đã không ngừng “trung hòa hóa” lượng sinh tố C của chanh và sinh tố A của ớt trong nàng. Lòng nàng ngổn ngang những nghịch lý, những mâu thuẫn. Tiếng nói nghiêm khắc không bằng lòng nàng xử sự như vậy, và buộc nàng phải viết thư xin lỗi anh ấy. Tiếng nói khác không giấu vẻ vui mừng, bênh vực nàng, rằng nàng đã hồi phục phần nào những cá tính thật của nàng. Trong những đối thoại giữa anh ấy và nàng, nàng đã nhiều lần là trọng tài đứng giữa, nghe những tranh chấp của “người hiền” và “người dữ” trong nàng. Nàng đã nhiều lần phải chịu để người hiền thắng cuộc. Nhưng nàng có nhiều thiện cảm với người dữ và thiên vị khi cần thiết. Nàng đã phải xin lỗi nhiều lần vì những phản ứng quá quắt của mình. Lúc nàng nói: “Sorry seems to be the hardest word”, anh ấy cười, trêu ghẹo:  “… means never having to say sorry”.

Nàng chú ý đến mình nhiều hơn. Nàng bỏ thì giờ làm những việc nàng thích mà không cần phải suy nghĩ là việc ấy sẽ có những đóng góp gì cho đời sống vật chất. Nàng kiểm kho dĩa nhạc của mình, mới hay, mình đã mua nhiều dĩa mà chưa bao giờ nghe thử. Nàng mở thùng ghế, khám phá ra một lô sách truyện Việt nàng đã mua sắm từ thuở còn là hàn nho. Dọn qua nhà mới, nàng định sắm thêm một tủ sách, chưa thực hiện được. Cho nên mấy năm trời, ngồi trên một núi chữ nghĩa mà chẳng biết.

Ban đầu, nàng viết tiếng Việt, chào hỏi thật cung kính. Anh ấy bảo, máy anh không có chương trình tiếng Việt, anh buộc phải viết tiếng Anh. Về sau, nàng bắt chước anh, viết tiếng Anh, chào nhau trong thư với chữ Hi gọn lỏn. Lần này, nàng viết thư, hỏi anh về những danh lam, thắng cảnh quanh quẩn nơi tỉnh nàng sắp đến. Thay vì viết Hi, nàng đổi sang Hello. Thư vừa gởi đi, nhanh như cắt, nàng nhận được thư trả lời của anh ấy, chỉ có câu:  “Hello, is it me you’re looking for? và đường link của YouTube. Chẳng có thông tin gì cho câu hỏi của nàng. Nàng thoáng ngạc nhiên, mà cũng hơi bực bội, ngẫm nghĩ: “Chắc tại mình hỏi rầy rà, người ta lên mặt làm cao chứ gì.” Bỗng dưng, như tia chớp lóe nhanh trong đầu nàng. Đây là một câu trong một bài hát ngoại quốc nàng yêu thích. Ôi, sao nàng vô ý dữ vầy. Thời ở trung học, nàng đã bao lần nghêu ngao theo Lionel Richie: “Hello, is it me… Tâm trí nàng bồng bềnh. Nàng bấm nhẹ đường link. Giai điệu của bài hát vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc. Nàng lơ mơ, nghe ca sĩ thì thầm “But let me start by saying, I love you…” Chợt nàng hốt hoảng. Chỉ còn hơn hai tuần nữa thôi. Khi nàng đến nơi, “người xa lạ” làm tròn phận sự người bạn gởi gắm. Nàng nhận chìa khóa nhà người bạn. Như vậy mọi chuyện thu xếp ổn thỏa. Đâu còn cớ gì để viết thư hỏi này, hỏi nọ. Chẳng có thư hỏi, làm sao có thư trả lời. Hình như nàng hơi buồn buồn. Hình như nàng hơi tiêng tiếc.

Nàng biết, nàng là, đã là, người mơ mộng. Nhưng nàng cũng biết, lý trí vẫn luôn tìm cách lấn lướt con tim. Có lẽ, nhờ vậy mà cuộc sống vẫn giữ được nhịp bình thường (và tầm thường) trong hai vạn sáu ngàn ngày không sầu của kiếp người.

Bỗng nhiên, nàng nhớ đến tựa một cuốn truyện thời tuổi ngọc của Hoàng Ngọc Tuấn: Hình Như Là Tình Yêu.

Hoàng Quân

Tháng bảy, 2022

Trích lời trong những nhạc phẩm của các nhạc sĩ:

Giữ đời cho nhau, thơ Du Tử Lê, nhạc Từ Công Phụng

Dưới giàn hoa cũ, Tuấn Khanh

Tà áo xanh, Đoàn Chuẩn, Từ Linh

Tóc mai sợi vắn sợi dài, Phạm Duy

Thú đau thương, Phạm Duy

Hello, Lionel Richie

©T.Vấn 2022