(Xin bấm vào đây để nghe phần diễn đọc truyện ngắn “Cố Nhân” của chính tác giả)
Để nhớ về những ngày buồn vui của quá khứ cùng N.
(HL)
***
Có những nỗi đau mà không thể khóc
Nước mắt ngậm ngùi chảy ngược vào tim
Lặng lẽ bao năm ôm một nỗi niềm
Không thể cùng ai sẻ chia tâm sự
.
Chỉ một lần yêu cả đời trăn trở
Mong mãi cho mình hạnh phúc bên nhau
Tự hỏi lòng trong nỗi buồn chôn dấu
Hạnh phúc sao cận kề với những khổ đau?
.
Hai mươi năm hơn dài hơn giấc mộng
Lang thang giữa đời hiu quạnh hư không
Nhớ tiếng đàn ai buổi chiều nhạt nắng
Đôi mắt nụ cười sao quá mênh mang
.
Thèm một vòng ôm giữa trời đông giá
Trong thế giới này sao quá lạ xa
Lại một ngày buồn đi qua khắc khoải
Một nửa đời sau sao quá bi ai!
.
Trơ trọi một thân giữa đời quen lạ
Thế giới này sao lặng lẽ quá trong ta.
***
Buổi hội thảo toàn quốc của hơn hai mươi ngàn người, thuộc ngành giáo dục tại Convention Center, của thành phố Atlanta trong ba ngày. Trong thời gian này, tôi chưa bao giờ nhìn thấy hàng mươi ngàn phụ nữ, tập trung trong center, và tham dự những buổi hội thảo. Họ từ mọi nơi của năm mươi tiểu bang, có người ở xa nhất là từ Alaska, người ở gần nhất là Atlanta. Tôi cũng có thấy một số quý ông, nhưng chỉ là thiểu số so với chúng tôi, là phụ nữ ở đủ mọi lứa tuổi, có nghề nghiệp và kinh nghiệm về giáo dục và một điều đặc biệt, tôi là người phụ nữ Việt nam duy nhất, làm trong chương trình xuyên quốc gia này.
Trong ba ngày hội thảo, tôi có nhiệm vụ nói chuyện về Diversity, một chương trình kết hợp những khả năng và kiến thức, phục vụ cho gia đình của những người thiểu số, là một người chủ nhiệm của chương trình làm việc cho các trẻ nhi đồng, trước thời gian đến trường học (Early Child Learning). Nhiệm vụ của tôi, là chia sẻ, cũng như mang tất cả những kinh nghiệm, và kiến thức của mình trong quá trình làm việc, để trao đổi cho những người đang làm công tác, trong các cộng đồng của người thiểu số.
Bốn mươi lăm phút đầu của buổi chiều đã qua, tôi còn khoảng 30 phút nữa là xong, sau 10 phút giải lao, tôi chỉ còn có 5 phút để đi vào trong phòng vệ sinh, sửa soạn lại tóc tai mặt mũi cho tươi tỉnh, quần áo cho gọn gàng. Khi bước ra ngoài, cái máy microphone bắt đầu làm khổ tôi, bộ vest đen ăn nói của tôi bắt đầu trở chứng, cái móc của chiếc máy cài vào lưng quần hình như không chịu ở yên, nó cứ nhảy ra khỏi nơi thắt lưng, và tôi lại không thể quay đầu nhìn ra phía sau, để nhét nó vào cái vị trí khuất nhất ít ai thấy. Loay hoay mãi, tôi vẫn không thể nào làm được, toan vòng tay ra sau, kéo hẳn cái hộp của microphone ra khỏi lưng quần, tôi nghe giọng một người đàn ông nói phía từ sau lưng của tôi:
-Tôi có thể giúp cho em được không?
Âm thanh của giọng nói, trầm ấm và dịu dàng, gần mười năm mà tôi chưa hề nghe lại, vẫn tạo cho tôi một chấn động đến run rẩy. Tôi quay người lại nhìn anh, vâng chính là anh, người mà tôi đã từ gĩa và cứ nghĩ là đã vĩnh biệt mãi mãi.
N. nhìn tôi, vẫn cái nhìn sâu thẳm trong đôi mắt đen hun hút của anh, tôi luống cuống quên cả chào anh, ngỡ ngàng trong phút giây hội ngộ không báo trước. Anh dịu dàng cài lại cái hộp phát âm cho tôi và chúng tôi cứ đứng nhìn nhau.
-Anh rất vui khi gặp lại em ở đây, chỉ nhìn được em như thế này, anh biết là em đã rất thành công. Anh chúc mừng em. Anh nhẹ nhàng nói.
Tôi mỉm cười, hay nói đúng ra là tôi cố gắng trấn tỉnh lại, cho qua cơn xúc cảm của mình tôi trả lời anh:
-Em cám ơn anh, em cũng không nghĩ là mình đã thật sự thành công, có lẽ đúng hơn là may mắn…
Anh cười nhẹ và tôi cũng cười theo anh, nụ cười gượng gạo. Vì đúng ra tôi đã phải òa khóc lên vào lúc này.
-Anh…có thể gặp em sau buổi hội thảo này không? Anh ngập ngừng hỏi.
-Em có một buổi tối họp với ban tổ chức, cũng …khá là quan trọng vì tối nay là buổi tối cuối cùng rồi. Em cần biết những ý kiến phê bình, và xây dựng về việc mà em đã làm những ngày qua, đồng thời cũng chuẩn bị cho những thủ tục sau buổi hội thảo…gặp các yếu nhân trong bộ giáo dục…để chuẩn bị cho ngân khoản tài trợ của chính phủ ở năm học mới…Tôi cũng ngập ngừng trả lời anh và cố giải thích cho anh hiểu là tôi không thể gặp anh được.
-Vâng, nếu em bận thì thôi…
Anh cúi đầu nói nhỏ, giọng có vẻ buồn và thất vọng.
-Em sẽ cố gắng…
Tôi cắn môi mình thật đau để trừng phạt sự yếu đuối trước anh.
-Em phải vào rồi, chào anh, N.
-Chào em nhé.
Anh nói và nhìn tôi trong tiếc nuối.
Tôi bước vào phòng hội thảo, trống ngực vẫn khua vang, giống như ngày đầu tiên anh mời tôi đi ăn tối, bữa ăn của một người thầy và một cô học trò, hay là buổi hẹn hò của người đàn ông hơn tôi mười mấy tuổi. Khi anh nắm tay tôi, dẫn qua đường, tim của tôi cũng đập nhịp rộn ràng, tôi thấy tay mình run rẩy trong tay anh, anh biết, cho nên anh quay lại nhìn tôi ngạc nhiên và hình như anh cũng bối rối như tôi. Chúng tôi cứ đi mãi trên con đường phố đầy người, buổi chiều cuối tuần, con phố đông người qua lại, dáng người cao lớn của anh che cả tôi, nhỏ bé, gầy gò, ngơ ngác và lầm lũi. Có nhiều người nhìn tôi với ánh mắt thương hại, tôi giống như một người đàn bà trẻ tỵ nạn vừa bước khỏi chiếc tàu trốn thoát, đến mảnh đất phồn hoa, đô hội này, vừa lem luốc lại vừa xấu xí. Tôi cứ cúi gầm mặt và bước theo anh trong sự chịu đựng của mình. Mới đó mà đã gần mười năm trôi qua.
Tôi thật sự không có lòng dạ nào để thuyết trình nữa, tôi gần như thẫn thờ và cứ nghĩ về anh.
Khi tôi sắp kết thúc cuộc nói chuyện của mình với những người tham dự, tôi nhìn xuống cuối phòng, anh đã ngồi ở đó lắng nghe tôi sao? Tôi lại cắn môi mình để ngăn chặn những cảm xúc dâng lên một cách mạnh mẽ. Tôi nói lời cuối cùng với những người có mặt trong phòng:
– Cám ơn quý vị đã tham dự những buổi hội thảo của tôi, với những kinh nghiệm, và kiến thức của tôi trong những năm làm việc với cộng đồng của người thiểu số. Tôi chỉ muốn nói với quý vị hãy làm việc với trái tim của mình, chân thành và thông cảm, và với khả năng kiến thức trang bị đầy đủ và kinh nghiệm cũng rất cần thiết. Vì khi chúng ta bước vào một thế giới của người khác, chúng ta cần phải hòa mình, và gần gũi với những người mà chúng ta tiếp xúc. Tôi tin rằng bạn sẽ có cơ hội bước vào trái tim của họ và được đón nhận chân thành. Tôi đã từng có những cơ hội đó, và tôi sẽ mãi mãi không bao giờ quên những ngày tháng hạnh phúc ấy. Thân chúc các bạn thành công, và may mắn trong công việc, sự nghiệp gia đình cùng với bản thân của mình.
Nhóm phụ nữ vây lấy tôi, họ xin danh thiếp để có thể tham khảo những khó khăn khi làm việc, có người xin chữ ký của tôi vào cuốn sổ tay của họ. Tôi thật sự cũng khá xấu hổ, nhưng rồi cũng ký cho họ vui và sau đó mọi người đi ra khỏi phòng hội thảo. Anh đã lặng lẽ rời khỏi, tôi cảm thấy hơi buồn vì có lẽ anh đã không đợi tôi nữa. Người thư ký của tôi, Anna, đang thu xếp, dọn dẹp tất cả các tài liệu vào trong các thùng đựng hồ sơ. Tôi giao việc còn lại cho cô ấy và ra về.
Ngồi trên chiếc taxi, tôi về lại khách sạn, lười biếng nằm lăn trên giường và ngủ thiếp đi vì mệt mỏi.
Tôi nghe tiếng gõ cửa, mở cửa ra thì thấy một nhân viên phục vụ mang một giỏ hoa chúc mừng, đọc tấm thiệp thì là của N., anh vẫn lịch sự, chu đáo như ngày nào, sau tấm thiệp là tên và địa chỉ của nhà hàng. Tôi nhìn những bông hoa hồng đỏ thắm, tượng trưng cho tình yêu. Những năm tháng đã trôi qua, anh vẫn còn giữ lại tình yêu đã trở thành quá khứ đó sao? ngại ngần một chút, tôi tắm rửa, và chọn một cái áo đầm đẹp nhất đã mang theo để dự buổi dạ tiệc đêm nay với các xếp lớn trong ngành giáo dục. Bỏ ít son phấn lên mặt, để tạo vẻ tự tin của người phụ nữ thành đạt, ở tuổi gần bốn mươi, khôn ngoan, bản lĩnh sẽ là sự quyến rũ của người phụ nữ đã có trong tay công danh và sự nghiệp. Tôi quyết định đến gặp anh ở buổi tối này. Viết một lời nhắn để trên cửa báo cho người thư ký, là tôi sẽ không tham dự buổi dạ tiệc, và không cần đánh thức tôi dậy vào ngày mai để ra phi trường sớm, cô ấy có thể rời khỏi khách sạn và ra phi trường không cần đợi tôi. Khi về đến thành phố, cô ấy có thể nghỉ ngày thứ sáu, rồi đi làm lại vào ngày thứ hai. Tôi quyết định sẽ tìm gặp anh và lao đến anh như một con thiêu thân của mười năm trước.
Nhà hàng nằm trên tầng cao nhất, để có thể nhìn thấy mọi nơi của thành phố, có trục quay cho nên chúng tôi có thể nhìn thấy ở các hướng đông, tây, nam và bắc. Giống như lần đầu tiên anh đưa tôi đi ăn, cũng có quầy uống rượu cho những người xa nhà vì công việc, những bàn ăn cho từng cặp đôi ở khoảng cách biệt, riêng tư, và kín đáo hơn, chúng tôi ngồi ăn những món ăn mà tôi chưa từng có cơ hội nếm qua, khi vừa rời khỏi quê hương trong thân phận của người di dân nghèo khổ. Những hớp rượu ngọt làm mềm môi và say nhè nhẹ. Tôi cứ tưởng là mình phát rồ khi mọi vị trí đã sai biệt, anh nhẹ nhàng giải thích cho tôi biết là nhà hàng di chuyển bằng trục quay theo kim đồng hồ, và bao nhiêu phút thì chúng tôi sẽ trở lại chỗ cũ…Rượu làm tôi không còn sợ hãi, cười nói vui vẻ, quên cái mặc cảm của bộ quần áo tồi tàn hay đôi giày cũ kỹ, tôi giống như một cô gái lần đầu tiên biết hẹn hò…và sau đó chúng tôi từ từ bước vào cuộc đời của nhau bằng những điều thật bỡ ngỡ và lạ lùng.
Người tiếp tân đưa tôi đến chỗ anh đang ngồi, đêm nay, anh đã mang tôi về lại đúng thời gian của ngày xưa, anh thường hay mặc áo sơ mi đậm màu khi vào buổi tối và màu nhạt ở ban ngày. Thói quen đó anh vẫn giữ, mái tóc anh đen, bóng và có lẫn ít nhiều sợi bạc, anh lúc nào cũng chững chạc và phong độ. Tôi cảm thấy nhỏ bé và yếu đuối trước anh, sự xúc động lại dâng tràn trong lòng.
Người bồi khui chai rượu vang đỏ sẫm màu mười tuổi, trang trọng rót trước vào ly cho anh, để anh nếm rồi so sánh mùi vị có đúng khẩu vị theo hàng chữ ghi năm tháng trên chai rượu, đánh dấu đẳng cấp của người hưởng thụ, anh vẫn như xưa, nhẹ nhàng, sâu sắc và phong nhã. Thời gian chỉ làm anh càng tăng thêm phong thái của người thành đạt về tri thức, và địa vị trong xã hội. Tôi thấy mình thở dài một cách tiếc nuối.
Chúng tôi im lặng khá lâu, có lẽ để thưởng thức món ăn ngon mà chúng tôi đã từng ăn với nhau, hồi tưởng lại kỷ niệm mà chúng tôi đã từng có với nhau, hay là chúng tôi chỉ ngồi đây như hai người bạn cũ? Tôi chưa thể hình dung điều nào sẽ ở lại trong tôi và anh? Sau khi dùng xong món tráng miệng có bánh và kem trái cây đi kèm, tôi để anh chọn món cho tôi như ngày xưa và anh đã không quên những gì tôi đã thích.
-Cám ơn bình hoa hồng thật đẹp mà anh đã tặng.
Tôi cúi đầu nói nhỏ.
-Anh rất vui vì em đã nhận nó.
Anh nói và nhìn tôi thật lâu.
-Mọi việc có tốt đối với anh không?
Tôi thận trọng hỏi anh.
-Có lẽ là không tốt lắm, từ khi em bỏ đi.
Anh nói nhỏ.
-Chúng ta đã kết thúc…
Tôi cắn môi và nói với anh.
-Thế ư, em nghĩ vậy à? Tại sao anh lại không nghĩ được điều đó? Anh chưa bao giờ nghĩ là nó kết thúc, anh vẫn …mong có một ngày gặp lại em.
Anh nhìn tôi tha thiết.
-Để làm gì?
Tôi trầm ngâm hỏi anh.
-Anh muốn nói với em, là anh có thể sẽ quên đi chuyện cũ, và chúng ta sẽ trở lại với nhau…anh vẫn muốn có em…
Anh nói trong tiếng thở dài.
-Thế à! Chuyện cũ sẽ không bao giờ bôi xóa trong ký ức của em, nhưng anh muốn quên chuyện cũ mà lại muốn có em? anh muốn chúng ta quen nhau lại từ đầu giống như một cuốn tiểu thuyết lãng mạn không có thật về một tình yêu tưởng tượng và nhân vật cũng là hoàn toàn hư cấu sao? Tôi thấy cay đắng trong từng lời nói của mình.
-Không phải thế, chuyện cũ đây là chuyện không nên xảy ra giữa chúng ta… N. khó khăn trả lời.
-Em không hiểu anh nói chuyện cũ gì đã không thể xảy ra giữa chúng ta?…
Tôi lập lại với cảm giác mơ hồ và lạc lối.
-Anh nghĩ là chúng ta không cần nói và nghe về câu chuyện đó nữa, gần mười năm có lẽ cũng đã đủ cho anh hiểu, là không nên nhắc lại câu chuyện đau lòng ấy, và anh sẽ chịu đựng được..
Anh nói một cách khổ sở.
-Không, em sẽ không tiếp tục câu chuyện, nếu anh không nói rõ cho em nghe chuyện gì đã xảy ra mà làm anh đau lòng? Không! Em không nhìn thấy anh đau lòng mà chính em, mới là người đã từng chết đi sống lại trong cảnh, mà anh đã quay lưng lại với em. Anh đã không về nhà, em một mình trên cái giường rộng lớn của anh. Anh thậm chí chẳng hề chạm đến em trong khi em khao khát để được anh yêu em. Em đã sống trong sự lạnh lùng của anh và cô đơn của em.
Em bỏ đi bởi vì em biết là anh đã thay đổi.
Tôi nghiến chặt răng của mình lại.
-Anh xin lỗi, anh đã không phải với em, nhưng lúc ấy anh đã mất hết cảm giác vui sống.
N. buồn rầu nói.
-Anh mất hết cảm giác ấy khi anh sống với em? anh đã không còn yêu em nữa? sao anh lại muốn chúng ta trở lại với nhau? anh làm sao vậy?
Tôi bật cười mai mỉa anh.
-Em muốn biết thật sao? anh nghĩ là em đã biết rồi chứ.
N. nắm tay tôi bóp chặt.
-Em không hề biết điều gì cả. Một tuần trước khi anh thay đổi, anh còn nói với em về tuần trăng mật của chúng ta, anh còn hứa là sẽ đưa em đi coi áo cưới, anh còn cho người trồng những bụi hoa Peony mà em thích…anh còn làm cho em những điều mà cho đến bây giờ, mỗi khi em nhớ đến anh, em vừa khóc vừa cười vì vừa thương vừa ghét, vừa yêu vừa hận. Sau đó anh bỏ đi, không hề nói cho em biết anh đã làm gì và đi đâu? Ở đâu? Em như vừa bị đuổi ra khỏi thiên đường và rơi vào địa ngục của anh. Anh có biết có một triết gia đã nói thế nào không? “Trong sự tương giao giữa con người và con người, sự tàn nhẫn vô tình là sự tàn nhẫn tệ bạc nhất vì làm cho đối phương bị thương nhưng không thể kêu đau”. Sự lạnh lẽo của tình nhân, anh làm cho em đau đớn và rồi em đã có cảm nhận là em đang chiếm chỗ của anh, vì em nên anh không muốn về nhà. Mỗi buổi tối em dành thời gian ít ỏi nhất của em để nấu những món ăn mà anh thích, anh vẫn không về. Có nhiều lúc trong lúc ngủ em biết anh về nhà, nhưng anh chỉ về để lấy thêm quần áo và bỏ đi. Em đã chờ, chờ mãi, em đi ngủ với chiếc áo đã mặc của anh để đỡ nhớ. Anh vẫn không về, em cô đơn, em lạc lõng. Em đau khổ và lo sợ. Những ngày lạnh lẽo ấy, nó còn hơn là địa ngục nữa, vì nếu anh trừng phạt em, thì em biết là em có tội. Đằng này anh im lặng, và xa em từ từ… Và em đã từng nghĩ đến chuyện tự tử, khi quá tủi thân và cô độc. Tôi bật lên tiếng nấc uất nghẹn.
-Anh không thể quên được, sự thay đổi của em.
N. ngậm ngùi nói.
-Không, em không thay đổi, em là nạn nhân của sự thay đổi mà thủ phạm gây ra chính là anh.
Tôi mím môi oán hận nói.
-Anh không hề thay đổi, anh chỉ là không biết làm thế nào để chịu đựng nỗi đau của mình. Anh chưa hề hình dung là trong cuộc đời của anh, lại có hoàn cảnh tệ hại ấy. Anh là một kẻ kiêu ngạo, phải, anh chấp nhận điều ấy. Vì thế cho nên anh không hề muốn bị lừa dối.
Tôi bàng hoàng đau đớn nhìn anh, anh vừa nói gì? tại sao lại là tôi mà không phải là anh? rõ ràng tôi là người đau khổ nhất trong cuộc tình đẹp như mơ, ở giai đoạn đầu, và gần như quẫn trí và đau khổ ở phần cuối. Tôi bỏ đi vì sự kiêu hãnh cuối cùng, vì lòng tự trọng của một con người, cho dù không là ai và chẳng có gì cũng phải rời khỏi nơi không còn là của mình.
Tôi gần như choáng váng về những điều anh vừa nói ra…lừa dối.
-Em có nhớ giáo sư Richard Lee không?
Anh mím môi khi nói lên câu ấy.
-Ông thầy của em ở khóa cuối, vâng.
Tôi ngập ngừng nói.
-Em đã chọn anh ta là giáo sư của em mà không phải là anh.
N. nhấn mạnh từng tiếng khi nói với tôi.
-Phải, vì em không muốn anh mang tiếng là thiên vị em, chúng ta đang sống chung với nhau và đã đính hôn. Bạn học chung lớp của em luôn đe dọa, và dằn mặt em điều này, chúng nói là nếu em mà còn được điểm cao của anh, thì chúng sẽ mang việc này ra hội đồng giáo sư mà thưa. Vì em sợ mang tai tiếng cho anh, cho nên em không nhận anh là giáo sư của khóa học cuối.
Tôi cố gắng phân trần.
-Anh không ngại, vì anh chưa bao giờ thiên vị em, anh là người có công tâm, em chăm chỉ học hành lại thông minh. Em hiểu và làm bài rất tốt, thì nếu không phải là anh thì người khác cũng chấm điểm bài làm của em cũng như vậy thôi.
N. nhìn vào mắt tôi và nói.
-Nhưng bọn con gái học trong lớp không nghĩ như vậy, chúng hằn học ganh tị và thậm chí còn nhục mạ em. Em muốn tránh cảnh anh và em phải ra trước hội đồng giáo sư và chúng ta phải giải thích về quan hệ của mình, và đính chính về bài làm và bảng điểm của em. Em phải đổi thầy giáo…
Tôi khổ sở giải thích.
-Anh ta thích em, có lẽ em cũng biết điều đó? Phải không?
N. gằn từng tiếng.
-Chuyện đó không quan trọng, vì em chưa bao giờ để ý ông ấy, ngoài việc ông ta là thầy giáo của em, em học và làm đúng nguyên tắc của một người sinh viên với giáo sư của mình.
Tôi khổ sở giải thích việc của mười năm trước với sự thổn thức khôn cùng.
Đối với em không quan trọng, nhưng đối với anh đó là một thất bại, vì anh đã đã mất em…
N. buồn bã nói.
-N., anh chưa bao giờ mất em, hay phải nói đúng ra là em đã mất anh, chúng ta không còn tiếng nói chung, hay thời gian chung sống với nhau nữa. Anh có nhớ không, sao lại nói là lỗi của em? Tại sao?
Tôi nức nở kêu gào trong lòng.
-Vì sao ư? Em không biết hay em không muốn nhớ sao?
N. nhìn tôi lạ lùng.
-Nhớ điều gì? Em không hề biết điều gì để mà nhớ, ký ức của em bây giờ tràn ngập sự lạnh lùng và bỏ rơi của anh, không có lời giải thích về hành động xa vắng của anh. Anh có tìm em không khi em rời khỏi trường? anh không hề viết thư cho em!
-Em không hề muốn chúng ta liên lạc với nhau, em có còn nhớ lá thư cuối cùng em viết cho anh không? Lá thư đó tàn nhẫn hơn những gì mà em nhận được từ anh. Em không để lại địa chỉ hay số điện thoại…còn anh chỉ muốn có một khoảng trống để suy nghĩ để dưỡng thương, và khi lành lại rồi anh sẽ trở lại với em.
-Em chỉ muốn bắt đầu đời sống bình thường của một người đàn bà, như những người đàn bà trong cuộc đời này. Phải, một gia đình và những đứa trẻ. Anh không hề muốn chúng ta có một gia đình, như những cặp vợ chồng khác, cho dù là họ nghèo, sống thiếu thốn và không có học. Nhưng họ vẫn có những thứ mà chúng ta không có. Đó là mái ấm…gia đình. Em không biết tại sao anh không thích trẻ con? Và chưa bao giờ anh chú ý và tỏ vẻ thích chúng, anh có vẻ ghê sợ và tránh xa những đứa bé kháu khỉnh mà anh nhìn thấy trên đường phố. Trong khi đó bản năng làm mẹ của em cứ dâng lên, em ao ước chúng ta sẽ có nhiều đứa con xinh đẹp, ngoan ngoãn, dễ thương và thông minh giống như cha của chúng nó.
-Anh xin lỗi, có lẽ anh là một kẻ khá ích kỷ, nhưng không phải vì thế mà chúng ta không có tương lai với nhau…
Anh nhẹ nhàng nói với tôi.
-Tương lai của anh cho em? Giống như những ngày cũ của quá khứ? Sống như chết, em không thể nhận những gì anh đã hứa. Không em cám ơn anh.
Tôi chán nản lắc đầu.
-Em có thể trách anh, nhưng em chưa bao giờ tìm hiểu là tại sao chúng ta lại rơi vào hoàn cảnh như thế? Tại sao anh muốn phát điên, và không muốn trở về nhà? Vì sao anh không thể gào thét hay tỏ vẻ phẫn uất về những điều tệ hại chưa từng có đã xảy ra. Anh được nuôi dưỡng, và giáo dục là phải chịu đựng, và khinh thường sự bất hạnh, niềm đau cũng như sự thất bại của mình. Anh đã bị tổn thương trong tình cảm của mình, và anh đã không biết phải làm gì trong khoảnh khắc ấy.
Anh nói.
N. nhìn ra ngoài khung cửa sổ lớn đang có rất nhiều những ngọn đèn sáng của những dãy cao ốc lấp lánh ánh đèn. Thành phố đang chuyển mình về đêm, bầu trời tối xám nhưng lại rõ và trong hơn, lấp lánh những ngôi sao cô độc giống như chúng tôi đang ngồi với nhau hướng về quá khứ nhưng lại không thấy nhau mà chỉ thấy nỗi đau của bản thân rồi căm hận và đau buồn…
Tôi liếc nhìn đồng hồ, đã mười giờ đêm, có lẽ giờ này cô thư ký gương mẫu của tôi đã trở về phòng thu dọn hành lý để sáng mai lên đường, có lẽ vì nôn nao gặp N. tôi đã hào phóng cho cô ấy nghỉ thêm ngày thứ Sáu để cô có thời gian với gia đình sau ba ngày quay cuồng trong các buổi hội thảo, viết báo cáo và sắp xếp cho tôi. Có lẽ những con người không có gì trong tay sẽ ít đòi hỏi, và luôn chấp nhận mọi điều đến với mình mà không ngả giá. Không như tôi, luôn khao khát và quay cuồng, ở mọi lúc, mọi nơi với những thứ chưa thuộc về mình. Khép mắt lại, để giấu một tiếng thở dài, tôi có bằng lòng với những gì tôi đã có ở ngày hôm nay không? Đôi khi có, lắm lúc lại không. Tôi cảm thấy mệt mỏi với những đêm thức khuya làm việc, và thèm một săn sóc ân cần, một vòng tay ấm áp từ anh. Người mà tôi đã từng yêu say đắm, nông nổi đến dại khờ…Gặp lại anh trong một sự tình cờ, tôi vẫn chưa hết xúc động, cảm giác của một người vẫn còn yêu cứ nhảy múa trong lòng. Tôi bỏ hết tất cả những lời hứa hẹn của các ông bà lớn, trong buổi tiệc chia tay đầy hứa hẹn cho những đề án mới của bộ giáo dục, và chỗ đứng mỗi ngày mỗi cao hơn, cho những phụ nữ đầy tham vọng và đam mê quyền hành, mà tôi cũng là một trong số ấy, rồi để chạy đến anh như một sự cuốn hút của nam châm cực mạnh.
Tôi uống hết chỗ rượu còn lại với một tư thế buông xuôi, người bồi đứng vừa đủ xa, để tôn trọng sự riêng tư của chúng tôi, nhưng vẫn không quên bổn phận hầu rượu cho vị khách quý đang tiêu những đồng tiền của mình một cách thoải mái, cho chai rượu lâu năm. Anh ta lại trang trọng với một cử chỉ thành thạo rót vào ly cho tôi đúng như mức rượu của ly rượu ban đầu. Qua ánh đèn mờ của quán, bản nhạc Lavie en rose nhè nhẹ, với giai điệu của ngọt ngào tình ca vang lên dìu đặt, tại sao không có tiếng đàn piano nhỉ? Tôi muốn nghe ai đó độc tấu một bản nhạc mà tôi đã thường nghe trong quá khứ, để nghĩ đến những ngón tay thuôn dài trắng trẻo của anh. Tiếng đàn vui hay buồn chỉ có tôi biết, khi nhìn anh ngồi trước đàn, khoa đôi bàn tay lướt trên từng hàng phím ngà, rồi thanh thản nhấn phím, anh có một thói quen là đọc những nốt nhạc trước khi đàn và sau đó anh gần như thả mình vào những âm thanh chơi vơi, tôi không thể nghe những nốt nhạc sai rơi xuống, nhưng tôi có thể cảm nhận được những nốt nhạc ngắn hơn một nốt đen, để thấy rằng trong anh đang có cơn cuồng nộ, hay dài hơn một nốt trắng để biết anh đang buồn. Vậy mà đã gần mười năm trôi qua, tôi chưa hề nghe lại một bản độc tấu piano nào cả cho dù là của ai…Tôi sợ hãi những cung âm ấy sẽ dẫn tôi về quá khứ của niềm đau không thể nguôi quên, cho dù lòng lại không thể quên.
Anh chạm vào bàn tay tôi một lần nữa, dấu hiệu như muốn đến gần tôi hơn, lúc tôi nói chuyện với anh khá gay gắt, có lẽ anh đã buông tay tôi ra trong một thế thủ, hay là tôi đã kéo tay tôi về ở một thế công? Tôi để bàn tay của mình trong bàn tay của anh nắm lại. Tôi nghe tiếng anh thở dài, hay một tiếng thở ra, nhẹ nhõm. Tôi thật sự không phân biệt vì đôi mắt của anh thật buồn, và tiếng thở hắt của anh giống như thanh âm của tiếng gió, vọng vào căn phòng, khi có người đã mở của bước đi và không có lời từ gĩa.
-Anh hãy nói cho em biết về sự lừa dối. Ai lừa dối ai? Lúc nào? Em vẫn chưa hiểu được.
Tôi nhìn anh với vẻ mặt xúc động.
-Anh không muốn nói lại những điều đã cũ, có thể chúng ta nên quên đi là hơn…
Anh nhẹ nhàng nói.
-N., anh có lẽ hiểu em hơn chính em nữa mà, đúng không? Anh không thể gây ra sóng gió mà không chuẩn bị đón nhận một cơn bão. Tôi nhìn anh với vẻ thách thức của một kẻ sắp chết và liều mạng.
-Anh nghĩ là…em đã làm chuyện ấy.
Anh nói một cách khó khăn.
-Chuyện gì?
Tôi nhíu mày và bắt đầu nổi nóng.
-Anh…muốn biết giữa em và giáo sư Lee có…chuyện gì xảy ra không?
Anh khổ sở hỏi tôi.
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy sự yếu đuối của ông thầy uyên bác, một thần tượng, mà tôi đã từng nghĩ rằng không có ai, có thể vượt nổi anh. Tôi nhíu mày nhìn anh, như nhìn một đứa trẻ đang chuẩn bị câu trả lời dối trá.
-Em đã nói với anh là giữa ông ta và em chỉ là thầy trò, em hoàn toàn không để ý gì về ông ta cả. Tôi thấy mình cũng bắt đầu lập cập giống như anh. Tôi cắn chặt hàm của mình lại để đừng phát ra tiếng răng khua vào nhau vì run rẩy và phẫn nộ.
-Anh có thấy một tờ giấy hóa đơn thanh toán tiền phòng khách sạn ở…trong sách của em…
Anh nói mà không nhìn tôi.
-Cái gì? em không hiểu! Chúng ta đâu có mướn khách sạn và cũng không có đi đâu trong thời gian đó.
Tôi ngơ ngác.
-Phải không phải của chúng ta, mà của giáo sư Lee.
Anh nhắm mắt lại.
-Tại sao của giáo sư Lee lại ở trong sách của em? Em không hiểu! Tôi bắt đầu thấy lạnh ở hai bên thái dương và tim bắt đầu đập mạnh hơn…
-Anh cũng không biết, nhưng ngày ghi mướn khách sạn đó em về nhà rất trễ, vì em bảo là em cần đi shopping với bạn.
Anh nhìn thẳng vào mắt tôi dọ hỏi.
-Em cũng thật sự là không nhớ là ngày nào. Tôi nhăn mặt cố nhớ lại những ngày đau khổ của mười năm về trước.
-Em có mua cho anh, một cái cà vạt màu xám đậm sọc xám nhạt.
Giọng anh như nghẹn lại.
-Phải em có nhớ, và anh chẳng bao giờ mang nó, cho dù em lấy ra để trên ghế và nhắc anh mang mãi. Tôi nhìn vào đôi mắt sâu của anh hun hút của quá khứ mà anh muốn đưa tôi đi đến.
-Đó là ngày hóa đơn ghi trên khách sạn, có tên của giáo sư Lee…và một cái nốt nhỏ viết trong một tờ giấy là hẹn gặp ở khách sạn.
Anh cúi đầu nói nhỏ giọng nghẹn lại.
Một cảm giác như vừa bị ai đánh từ phía sau, tôi gần như bật ngửa trên ghế, tôi bụm miệng mình chặt lại nếu không tôi có lẽ sẽ phải nôn tháo ra tất cả những gì tôi vừa ăn ở giờ trước. Thật kinh khủng. Tôi nghẹn ngào trào nước mắt.
-Tờ hóa đơn ấy ở đâu? Anh có còn giữ không? Em có thể xem không?
Tôi nuốt nước mắt vào lòng để hỏi anh.
-Anh đã để lại trong sách cho em, em không thấy sao?
N. nhìn tôi một cách kỳ lạ.
-Không em hoàn toàn không biết về việc này! Đây có phải là lý do anh rời khỏi em và lạnh lùng với em?
Tôi nấc từng tiếng.
-Anh không biết là có nên hỏi em không? Nhưng sau đó anh không muốn nữa, vì sau đó em đã quyết định nhận ông ta làm giáo sư của em. Anh nghĩ là điều đã xảy ra là đúng.
Tôi gần như ngã quỵ, thật kinh khủng tại sao lại có chuyện gì như trời sập thế này? Tôi thấy cổ họng mình như nghẹn lại và mắt tôi tối sầm. Trong vài giây choáng đó tôi biết là cơ thể tôi đã đóng lại những chức năng cảm nhận, nếu không tôi có thể bị sốc và đột quỵ vì cái tin mà N. vừa nói.
-Anh có thể không tin, hay tin tùy anh. Em chưa hề qua lại hay có tình ý gì với một người đàn ông nào ngoài anh khi em đang sống với anh. Anh không thấy anh quá tốt và cao quý đối với em sao? Nằm mơ cũng không có được một người yêu, và một vị hôn phu như anh? Nếu em đã làm điều tệ hại là phản bội anh, thì em được cái gì ngoài sự mất anh? Nếu em đã làm điều xấu xa ấy thì khi anh xa anh em đã không đau khổ như vậy. Nếu em đã có gian díu với ông ta tại sao em không theo ông ấy khi xa anh? Anh biết là em bỏ đi mà! Em không hề liên lạc với ông ấy sau khi tốt nghiệp. Mặc dù ông ấy có theo đuổi em.
Tôi cắn chặt răng để giữ lại tiếng khóc có thể bật ra bất cứ lúc nào.
N. nhìn tôi ánh mắt thật buồn, nhưng anh không để lộ ra là anh có tin vào những điều tôi nói hay không? Có lẽ là không, như anh đã nói là anh có thể quên đi chuyện cũ để chúng tôi trở về bên nhau. Trễ rồi, tôi nhớ đến người đàn ông giống như chiếc bóng nhạt nhòa ở bên cạnh tôi, D. vẫn còn chờ tôi bắt đầu để anh ấy có thể tiếp tục. Tôi cúi đầu và thấy tim mình nặng trĩu những nỗi buồn của quá khứ.
Chúng tôi im lặng khá lâu, vì hình như chúng tôi cũng chẳng còn điều gì để nói, lên án tội lỗi của quá khứ, hay giải thích và minh oan cũng không làm cho chúng tôi thông cảm, và hiểu rõ nhau hơn. Tôi vẫn chưa hỏi anh đến Atlanta để làm gì? Chúng tôi vẫn chưa có dịp nói cho nhau nghe về một phần đời của mười năm mà chúng tôi chưa hề biết về nhau. Nhìn bàn tay không đeo nhẫn của anh, tôi cảm thấy an tâm. Tại sao? Cái tính ích kỷ của đàn bà vẫn không thích người cũ hạnh phúc khi không có mình! Hay tôi vẫn mong anh sống cô đơn, như một lời nguyền của quá khứ, mà tôi đã hằn học ném vào anh với tất cả đau thương và tội tình khi rời khỏi anh.
Chúng tôi ngồi bất động rất lâu trên ghế, thời gian trôi một cách đáng sợ giữa hai cố nhân. Chúng tôi ngồi đó, để chứng minh một câu trả lời? hay để giải thích một câu hỏi? Hoàn toàn không có ý nghĩa gì nữa cả.
Người hầu bàn bắt đầu dọn dẹp. Dấu hiệu đóng cửa đó là tắt đi một số bóng đèn màu trên trần của quầy rượu. Thực khách cũng đã rời khỏi nhà hàng từ lúc nào, chỉ còn lại có hai chúng tôi. Chai rượu cũng còn lại một phần, cũng như hai ly rượu trên bàn vẫn còn đầy.Thật sự cả hai nên cần say, để quên đi cái quá khứ đau lòng của mình, nhưng chúng tôi đều như không thể. Anh và tôi cùng bước ra ngoài, đã có một chiếc xe đậu sẵn ở bên đường. Anh nói khẽ với tôi là anh sẽ đưa tôi trở về khách sạn. Người tài xế có lẽ cũng đợi anh khá lâu, nên khuôn mặt của ông ta có vẻ như đang còn ngái ngủ. Ở băng ghế sau, tôi và anh ngồi với vị trí rất gần nhau, tôi có thể cảm nhận mùi vị ngọt và thơm của một số hương liệu của anh thường dùng, vẫn không thay đổi. Bờ vai rộng, khuôn ngực to làm tôi chỉ muốn ngả đầu vào đó để được anh ôm tôi một lần. Trong tôi đang nhen nhóm dần sự khao khát không thể cưỡng được.
Xe ngừng trước khách sạn của tôi, chúng tôi cũng bước xuống. Không khỏi ngạc nhiên tôi nhìn anh. Tuy vừa muốn được anh ôm, nhưng tôi lại cảm thấy kỳ lạ khi anh đi cùng với tôi vào khách sạn. Anh nhìn tôi rồi nói:
-Anh cũng ở trong khách sạn này, dãy trên cùng suit số 1.
Đẳng cấp của trí thức nhà giàu, tôi im lặng mai mỉa với ý nghĩ ganh tị.
Anh bấm nút thang máy, anh biết tầng lầu tôi ở? Tôi cảm thấy hơi có một chút khó chịu là mình đã bị anh theo dõi, nhưng cũng thấy vui một chút là anh vẫn còn để ý quan tâm đến tôi. Thật mâu thuẫn và kỳ lạ với tâm tình của kẻ còn yêu trong tâm trạng thương nhớ, khắc khoải và buồn bã của mình.
Đứng trước cửa phòng của tôi, anh chào tôi và chúc tôi ngủ ngon. Nhìn ánh mắt tha thiết của anh, tôi cũng thấy lòng mình xúc động tôi muốn được ôm anh, hay được anh ôm tôi để từ gĩa và có lẽ chúng tôi sẽ chẳng còn dịp may nào để hạnh ngộ cùng nhau. Không có một cái bắt tay, chúng tôi co rúm người lại trước sự đụng chạm vào nhau, e rằng sẽ bùng cháy cơn lửa của đam mê và cuốn hút từ hai phía.
Tôi cố gắng không quay người lại, để nhìn anh đi đến thang máy lên tầng trên, bước vào phòng thả người xuống giường như một kẻ chán đời và không còn thiết tha một thứ gì cả, tôi bắt đầu thút thít khóc như một đứa nhỏ. Tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi vẫn sụt sịt cầm ống nghe.
-Anh đây, Angel! Anh rất nhớ em…
Tôi bật òa lên khóc, không còn giữ được cơn lũ của khổ đau, qua nhiều năm tích tụ. Tôi cứ ngỡ là đã hết, đã quên và đã có thể làm lại từ đầu. Nhưng không phải phần sâu kín, chôn vùi trong câm lặng, đã bùng dậy và tôi có cảm tưởng như mới vừa hôm qua, tôi đang mong anh trở về nhà với bữa cơm ngon, mà tôi hãnh diện nấu để mời anh. Có tiếng xe ngừng lại ngoài đường tôi chạy vào phòng trong, xoa vội chút nước hoa trên hai vành tai vì anh thường hôn tôi khi bước vào nhà, giống như mới vừa hôm qua tôi còn nằm ngủ trên ghế sa lông để đợi anh, và anh đã bồng tôi vào giường đắp chăn cẩn thận cho tôi, rồi anh lại nằm trên chiếc ghế còn ấm hơi của tôi hay lặng lẽ bước vào một phòng ngủ khác và tôi đã chảy những giọt lệ âm thầm vì đau xót.
Bên kia đường dây, N. cuống quýt gọi tên tôi và tôi thoáng nghe giọng anh hốt hoảng…
-Angel, em có sao không? Em ổn chứ, anh đến phòng em nhé!.
-Không, anh đừng đến em…không muốn anh thấy em ..trong cảnh tệ hại này…xin đừng…Tôi càng nức nở.
-Được, anh sẽ không đến, mặc dù anh chỉ muốn chăm sóc em thôi, hứa với anh sẽ không khóc nữa, em nhé. Anh rất đau lòng khi nghe em khóc như vậy. Xin em…
N. nói với giọng buồn bã và đầy xúc động, Cảm thấy được vỗ về tôi dần dần nguôi ngoai và ngừng khóc.
Tôi cầm lại ống nghe và để sát vào tai của mình, tiếng thở không đều của anh, đã nói lên anh cũng xúc động không khác gì tôi. Tôi thở dài và gác máy mà không chào tạm biệt anh.
Hồng Lĩnh
©T.Vấn 2022
