MƯỜI PHƯƠNG HẠT BỤI
rừng còn khép lá trên cây
để trăm năm mộng lưu đày cùng anh
hỏi em ngọn gió trên cành
đã xanh lại bóng trăng thanh khi nào
.
hỏi em rồi hỏi trời cao
sao cành hoa ấy trôi vào lãng du
nghe rằm xuống tự nghìn thu
mà màu mắt động trăng ru em nằm
.
qua vườn hái nụ dâu tằm
dấu tay em ngã mất tăm giữa lời
tiếng chim kêu giọng cuộc đời
vàng cây lá đợi sương mời giọt không
.
tay em tuyệt tận bốn vùng
trôi theo giọt nắng muôn trùng gọi tên
biển dâu phù động lên đèn
em che biển rộng vang rền sóng xô
.
bước về khẽ niệm nam mô
mà thân tâm cũng nhấp nhô nửa chừng
qua bờ để lại dấu chân
mười phương hạt bụi còn ngân giữa lòng.
18.2.2023
BẺ NHÁNH TRĂNG XANH
sầu anh rải xuống dòng sông
mốt mai đến hẹn mùa vông nở đầy
đưa tay hái một chùm mây
gởi theo hương tóc đắm say bên nhà
.
nghe chiều tím đẫm hồn hoa
mà lòng bỗng ngả nghiêng sa một đời
thấy em thả mộng lên đồi
màu lan đã hết đơn côi trên cành
.
xin dành riêng khoảng trời xanh
cho em trả lại tình anh đem về
tháng hai có ánh trăng thề
chợt thương ngọn nắng đứng kề bên hoa
.
chợt thương ngọn gió sau nhà
theo anh đến tận giang hà mới thôi
đêm chờ sương rụng sao rơi
anh đi nhặt hết đem phơi để dành
.
mai này về tới quê anh
cùng em bẻ nhánh trăng xanh lót nằm.
11.2.2023
HUỲNH LIỄU NGẠN
©T.Vấn 2023