
Hoa Kề như LỤC BÁT – Tranh: MAI TÂM
GỌI CHIỀU MÂY TRẮNG
lùa tay xuống tóc ngày xưa
hôm nay bỗng thấy gió mưa trở về
cũng lâu chắc đã bộn bề
tháng năm tiếp nối lê thê một đời
.
em còn mơ mộng đôi nơi
qua xuân tới hạ tro khơi lửa hồng
từ khi tóc hết bềnh bồng
tôi đi tìm lại mênh mông đời mình
.
dấu chân đá sỏi vô tình
đã lăn theo những bóng hình phôi phai
nhớ thương một nét trang đài
của em và của sương mai u sầu
.
tìm đâu lại thuở ban đầu
để xem dòng nước chìm sâu hướng nào
chờ đêm thắp lửa lên cao
cho em nhìn ngắm trăng sao xa vời
.
gió mưa thì gió mưa rồi
ai đi đếm lá vàng rơi bao giờ
nên cây cũng héo vì chờ
nên trăng cũng rụng xuống bờ tịch liêu
.
tình em nắng sớm mưa chiều
vẫn còn để lại ít nhiều tơ vương
đành như hoa cỏ bên đường
cành trơ nhánh trụi vô thường tàn xiêu
.
hôm nay kỷ niệm về nhiều
nên tôi đứng gọi chiều chiều đó thôi.
XIN CHO NỢ MỘT LÀN MÔI
mùa này gió cũng buồn hơn
mưa nhiều tóc rối dỗi hờn lên vai
gió làm lạ bước chân ai
để chiều ga quạnh trôi dài đôi tay
.
mùa này lá cũng xa cây
tóc bay cứ ngỡ màu mây la đà
em còn vang giọng tình ca
của mưa nhiệt đới băng sa giữa rừng
.
mùa này trăng cũng muôn trùng
cho môi em sáng bão bùng lên cây
về thương tóc thả vai gầy
tương tư mắt biếc heo may thuở nào
.
mùa nay trời cũng hanh hao
xôn xao mấy nhánh chiêm bao phố phường
em đi gởi nắng qua đường
trên tay còn vọng mười phương hẹn chờ
.
mùa này bến cũng xa bờ
làm con sóng vỗ vu vơ mạn thuyền
đêm sâu màu mắt lam tuyền
se đưa từng sợi thuyền quyên luyến chờ
.
mùa này mưa cũng hững hờ
để cho ngọn gió dại khờ chìm trôi
xin cho nợ một làn môi
của em và của muôn đời đắm say.
NÍU MÂY ANH ƯỚC VÀI LỜI
tình em như gió trên cao
tay anh gỡ nhẹ ánh sao xuống gần
em còn thả mộng ngoài sân
cho tươi màu má bâng khuâng vào hồn
.
bóng em và nắng bên cồn
dòng trăng mãi ngắm sóng dồn vào môi
níu mây anh ước vài lời
xin đôi mắt ấy đừng trôi lên trời
.
để hoa mở cánh thay lời
để em kịp nở nụ cười xinh tươi
chờ cho mái tóc buông lơi
nửa khuya anh mớ lên môi đỏ hồng
.
thêm dài tay nối mênh mông
tìm đâu mấy ngọn cỏ bồng nơi quê
anh về nhẹ bóng trăng thề
màu lan ấy đã trầm mê anh rồi.
MẮT EM MÀU NẮNG CHƯA CÀI
đợi con sông chảy qua hồn
đường đi nước bước dập dồn bóng đêm
một màng sương rụng chênh thêm
để cho bờ tóc em chêm hướng nào
.
trăng còn xao xuyến má đào
rung từng ngách lá dội trào hương ngân
bóng em đổ ngọn đôi lần
phù vân anh rải xuống vầng mây đen
.
mãi khuya áo đẫm nụ phèn
xa như tiền kiếp đã lèn lên vai
mắt em màu nắng chưa cài
làm say ngọn gió níu dài xuống cây
.
để đêm về giấu mộng ngày
hai tay anh nắm chưa đầy tao nôi
ru em cả một bầu trời
đành chia lại nửa cuộc đời đã quên
.
xa rồi nước đã đầy phên
mà con tim đã nhiều phen ngập ngừng
trước sau gì cũng một lần
đi vòng ngõ trước mới gần ngõ sau
.
đi vòng thì rất là lâu
bởi anh có hẹn ngàn dâu mới về
qua đồng thấy ruộng cháy khê
hỏi thăm con hẻm từng che anh chờ
.
gió mùa đông bắc vu vơ
em không già nữa chỉ thơ anh già.
TỪ KHI SẦU KẾT THÀNH THƠ
chiều mang nỗi nhớ lên cây
cho mắt em hái niềm say của đời
ai ngờ sóng vỗ cuốn trôi
bỏ tôi lại với ngàn khơi lỗi thề
.
mấy hàng dâm bụt ngoài khê
đã che hết cả màu quê thuở nào
đợi gì vàng nắng lên cao
mà em còn dấu trăng sao vào lòng
.
tình tôi nước chảy thành sông
chờ hoa kết nụ ươm hồng lên cây
ngày kia nước bốc thành mây
làm mưa rơi xuống vòng tay thẫn thờ
.
đành rằng đời chỉ là mơ
em đi bỏ lại ngây thơ đứng nhìn
thế mà tôi nhớ như in
từng cơn mưa đổ niềm tin vào lòng
.
rồi bà bốn chục năm ròng
màu xanh ngọn lá cứ vòng qua tim
chiều hôm con nước lặng chìm
nên em thành một cánh chim giữa trời
.
ước gì màu nắng đừng trôi
cho tôi thấy được đôi môi dại khờ
từ khi sầu kết thành thơ
tôi về đứng ngắm chiều mơ thật buồn
.
bao nhiêu ước vọng điên cuồng
đã bay theo những cánh chuồn trong mưa
tiếc hoài ngọn gió đong đưa
mà vai em dựa rất xưa trong đời.
HUỲNH LIỄU NGẠN
©T.Vấn 2023