T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

HUỲNH LIỄU NGẠN: RAU RĂM/CÂY ỔI

Vườn Xưa – Tranh (sơn dầu): MAI TÂM

RAU RĂM

bữa rồi em có sang thăm

đem theo mấy bó rau răm làm quà

vắng nhà từ giữa tháng ba

vườn không ai tưới dãy cà khô queo

.

nhà anh thì thật sự nghèo

chỉ riêng đám cỏ tong teo là nhiều

có khi đứng ngắm trời chiều

một vài cọng lá cô liêu nằm chờ

.

dấu chân ngày đó xa mờ

làm anh cũng thấy ngẩn ngơ khi về

thời gian dài những cơn mê

của đôi mắt đã trôi về phù vân

.

trời xanh có lúc bâng khuâng

xua tan cả ánh trăng ngần thâu đêm

anh giấu đi hết nỗi niềm

chỉ cây bưởi ở ngoài thềm hiểu thôi

.

mấy năm chưa ngỏ một lời

hẳn là em biết màu trời đang trôi

rau răm em tặng héo rồi

anh đem trồng xuống góc đời tha hương

.

mai sau lạc giữa con đường

nhìn rau răm thấy vô thường tình em

anh hay dị ứng màn đêm

nên đem nỗi nhớ vào chêm đầu nằm

.

vài hôm nữa sẽ đến rằm

vầng trăng lại sáng tơ tằm lối đi

áo dài theo bước họa mi

cho anh quên hết sầu bi cuộc đời.

12.1.2022

CÂY ỔI

tôi chờ cây ổi ra bông

chiều hôm gió lạnh mùa đông sắp tàn

còn hai trái ổi mơ màng

tôi chưa hái xuống để mang vào nhà

.

cứ nhìn cho thỏa mắt ra

nếu không thì cứ nhớ nhà nhớ quê

ngày xưa tôi sống la lê

lâu lâu cũng có trở về thăm cha

.

mẹ mình và cây ổi mà

tôi đem trồng ở góc nhà phía sau

những chiều nắng tắt ngàn dâu

dưới gốc ổi hai nỗi sầu giống nhau

.

tôi nhìn về phía trời sâu

rồi đi không nhớ bao lâu chưa về

bây giờ cũng sống la lê

tôi thương cây ổi như quê của mình.

24.2.2022

HUỲNH LIỄU NGẠN

©T.Vấn 2023

Bài Mới Nhất
Search