Hoa Dại – Tranh: Mai Tâm
tôi ghét cưng, cưng có ghét tôi
ghét bao sông núi quá xa xôi
xa xôi ơi hỡi xa xôi lắm
tôi ghét vô cùng xa xôi ơi
tôi ghét cưng, ghét tóc cưng bay
tóc cưng nhiều quá tóc cưng ơi
làm sao tôi ngủ trong rừng tóc
cho mộng trăm năm thêm lã lơi
tôi ghét cưng, ghét cả môi thơm
ghét môi qúa mộng, qúa lụa mềm
môi ơi xa qúa làm sao được
làm sao có được nụ hôn nồng
tôi ghét cưng, ghét cả vòng tay
vòng tay ôm chặt ước mơ dài
vòng tay xa qúa, vòng tay trống
làm sao ôm được xa xôi ơi
tôi ghét cưng, tôi ghét chờ mong
ghét thu vừa đến gió lạnh lùng
chao ôi hồn tôi như chiếc lá
lã tã rơi hoài vì nhớ cưng
tôi ghét cưng, cưng có ghét tôi
ai đón đưa cưng giữa xa xôi
cưng có mĩm cười cùng ai đó
hay cưng cúi đầu vì yeu tôi
cưng có thẩn thờ giữa đêm trăng
cho nhớ nhung về giữa cô đơn
nơi đây cơn mộng đầy trăng ướt
ôi xa cách này cưng có héo hon?
tôi ghét muôn trùng xa cách ơi
làm sao cưng đến được bên tôi
dù xa xôi lắm xa xôi lắm
tôi vẫn nhớ cưng từng phút giây
khê kinh kha
©T.Vấn 2019