T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Lưu Na : Giã từ năm cũ

 

(Hình : Lưu Na )

Cuối năm, ngồi trong sở làm tôi nghe toàn là tổng kết. Từ tin chấn động thế giới đến những thành quả, thất bại; chuyện nước Mỹ, chuyện dân mình. Theo một gợi ý, tôi cũng ngẫm đến ta, đến một cái tên mà tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nhận.

Đang là một người đơn độc trong sinh hoạt và thường nói chuyện một mình trên trang nhật ký, tôi đã nhảy thẳng vào thế giới chữ nghĩa với 2 bài viết ngắn. Tôi cũng làm quen với người chủ trang T-Vấn & bạn hữu trong một phút xúc động lên đồng!!! Hú vía, tôi không có gì để hối tiếc, vì chí ít là một cánh cửa đã mở ra cho tôi.

Thế giới chữ nghĩa là điều không ngờ và không mong đợi, tôi không tin mình có khả năng gì. Nơi thế giới ấy, tôi đã bước những bước quờ quạng và liều mạng.

Tháng giêng, tôi thực sự viết một bài cho công chúng đọc, nghĩa là khi viết tôi nghĩ đến những người sẽ đọc. Trên trang mạng T-Vấn & bạn hữu, tôi đã lần dò ngòi viết của mình như vậy, đa phần là do nhu cầu: tôi cắm đầu viết cho vơi những điều đầy ứ, san sẻ chút niềm thương với những kẻ tôi tin là có chung với mình một niềm đau. Lại thêm đôi chút thách thức cho khả năng của mình, tôi tự hỏi mình có viết được không và mình có điều gì để viết.

Trong bước lần dò đó, giờ đây nhìn lại, tôi cám ơn Trương Vấn, người anh đã lặng thinh tiếp nhận tôi. Anh không phải là người duy nhất dậy cho tôi biết cứ đường đường là mình. Chung quanh anh, những người lính cũ ấy luôn dậy cho tôi cảm nhận đó. Anh không chỉ tôi viết ra sao, không đòi tôi viết điều gì. Anh sửa lỗi chính tả cho tôi, và cho tôi đứng ngay sau lưng anh, trên góc “ghi chép trên bàn viết.” Tôi tha hồ đổ xuống trang giấy những cảm nhận, vì tôi ăn chắc là không ai thắc mắc gì những cảm nhận ấy. Trong nửa năm đầu, tôi yên tâm núp sau lưng anh.

Yên tâm, quá đi chứ!!!

Tháng bảy (tháng giêng tháng bảy buồn như nhau !!!), nghé con Ý Nhi vươn đôi cánh bạch mã vượt ra trước lằn ranh. Nghé con biến trang mạng của bố thành một nơi quy tụ thật đông bạn hữu mà nơi đó tôi có một chỗ để ngự. Và, tôi cũng được cơ hội gọi bạn là trâu già khi nghé con trở thành bạch mã ra khỏi khung cửa gia đình đi học xa.

Tháng bảy, Trương Vấn còn rước thêm được chàng Phí, một cây viết độc đáo, vô vườn nhà. Từ chỗ cô đơn, tôi thấy mình được đứng chung trong danh mục thân hữu đã có nhiều kinh nghiệm viết lách. Với tôi là một thành quả trong việc kết bạn, trong việc tạo dựng niềm tin nơi chính mình. Niềm tin là điều quí giá, không một ngày có được. Với người viết, khi có bạn post bài của mình thì không có nghĩa mình viết được, nhưng tối thiểu mình có một người tạm gọi là bạn. Khởi từ đó mà đi, tôi còn được duyên may bước vào trang Phố văn blog. Nếu ở T-Vấn & Bạn hữu tôi có niềm vui “thuộc về”, thì nơi Phố văn tôi được niềm vui góp mặt. Cũng bấy nhiêu bài viết, bấy nhiêu chữ đưa ra, mà ở mỗi một trang miền tôi thấy tôi là một người khác. Tôi có thêm một tình bạn ấm áp, một chỗ để dạo bước khuây khỏa tâm hồn. Nhưng, phải chăng thêm một cánh cửa mở ra cho tôi là thêm một bước xa rời hồn cũ?

Tôi không còn có thể trở lại trang nhật ký xưa viết những chuyện lẩm cẩm cho riêng mình. Mỗi khi viết, tôi không còn có thể thản nhiên viết đại một cái gì đó, tôi không còn có thể làm lơ với ý nghĩ và cảm nhận của mình. Tôi cũng không còn có thể vô tư viết mà không cần biết có ai đọc những dòng chữ ấy. Trong những giờ phút cuối của một năm dài nhìn lại, tôi thấy những giọt nước mắt tôi đã đổ xuống trong một năm qua, thấy sự chuyển mình của một số phận. Tôi không biết nên vui hay buồn khi thực sự có một cái tên. Như cái thường tình của con người, luôn nhớ một quê hương đã mất dù đang đứng trên quê hương, luôn muốn trở lại thời thơ bé dẫu ngày tháng chỉ luôn trôi tới, tôi vẫn muốn là Lưu tiểu tử núp sau lưng đại ca Trương Vấn ở góc “Ghi chép trên bàn viết.” Nhưng tôi biết, như đã từng viết xuống, “cánh bướm không còn có thể trở về vỏ ngài của nó.”

Giã từ năm cũ, tôi cũng phải từ giã chính mình

Dấu thời gian đà in vết ngực sâu

Sợi tóc bạc vẫn vấn vương hồn cũ…

Lưu Na

12/30/2011

 

©T.Vấn 2011

Bài Mới Nhất
Search