T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Lưu Na: KẺ KHÁC

Ảnh: Lưu Na

Tháng 12 về với vài cơn mưa nhỏ, rồi tiếp theo với những sáng sương trắng mịt mờ. Tôi đã thôi buồn những khi mưa và cũng không còn hoang mang khi sương che tầm mắt. Chỉ hơi cực buổi sớm khi lái xe đi làm cứ phải mò mẫm không biết đã đến ngã tư cần quẹo hay chưa. Đêm về nhiệt độ giảm hẳn 30 đến 40 độ so với ban ngày, lại co ro vớ áo và máy sưởi. Lá bắt đầu trút xuống thảm cỏ xanh, xuống lòng đường trơ trụi gieo những âm vang thật dòn. Tháng tới tuyết sẽ đổ xuống núi xa, lái xe đi về trên con lộ 22 sẽ thấy mình chạy song song với núi trắng, và hôm nào trời vui mình sẽ được đi trong nắng vàng trời xanh, với những cành khô vằn nét cô đơn lên bầu trời trong mà lạnh đến héo cả người.

Gẫm lại, tôi đã quen sống nơi này đến nỗi biết enjoy mùa Đông. Bây giờ tôi ớn mùa Thu trời ướt buồn và bóng đêm đổ sập xuống đầu trong chớp mắt. Nhưng tôi cũng đã lại thờ ơ với lễ hội Giáng Sinh như những năm đầu đến đất này.

Tôi đến một ngày tháng Hai, trời xám lạnh và buồn ơi là buồn. Xe lao vùn vụt qua mình, không ai cọ quẹt ai không ai chửi thề ai (!) và không ai nhìn ai. Mỗi nhà cách nhau có một vuông sân cỏ mà tôi tưởng như một cánh đồng, họ làm gì trong bếp bên ấy, họ nói gì với nhau, chuyện gì xảy ra cho ai…?? Đi học ESL tháng Bảy mà phải mặc 5 lớp áo vì tôi chưa quen với khí hậu, rồi khi đi bộ mỏi chân đổ mồ hôi thì cởi không kịp và không biết cầm sao cho hết lố áo trong ngoài. Tôi rước vào mình cái thói uống nước nóng cho đến bây giờ.

Giáng Sinh đầu tiên đến trong đèn vàng quạnh quẽ và sương trắng mịt mờ, tôi buồn, không chỉ nhớ nhà nhớ mẹ cha anh chị em bè bạn… tôi nhớ cả cái lề đường và những giọt mồ hôi trong nắng, cái xe đạp cũ xì và chiếc túi vải đựng sách vở_tài sản giang sơn của đứa học trò. Giáng Sinh, tôi chỉ tò mò được vài phút rồi để nỗi nhớ gậm nhấm nát tan. Đèn càng nhiều càng khóc, tôi khóc cho một nỗi buồn thật mơ hồ không phải nỗi buồn xa xứ. Những năm sau đó, tôi tất bật sống và tập quen với tục lệ, với lễ tết. Thì ai sao mình vậy. Tuổi trẻ, tôi thức thâu đêm với sương mưa qua tới ngày nắng mới, tôi nương vào đó để bước tới dẫu lòng hoang mang. Bước chân dọ tìm hạnh phúc đời người lúc chập choạng lúc mù quáng luôn ẩn khuất một bóng đêm. Tôi không quên mình nhưng rồi cũng thật khó nhớ mình của ngày tháng cũ.

Năm năm trở lại sau này tôi càng nghĩ đến một cái chết không tránh khỏi của đời người. Tôi tự hỏi mình, không lẽ một nửa đời ráng sống chỉ để đợi cái chết, nhưng quả tôi không thể không nghĩ tới nó hằng đêm. Và rồi tôi đã cầm một cái chết trên tay. Cầm được một cái chết kể như đã cầm được mọi cái chết trừ cái chết của chính mình. Bây giờ, khi nhìn tấm hình cũ mà chưa thấy bao giờ tôi càng thấm thía buồn, nhớ người, nhớ hạnh ngộ đã bể dâu.

Giáng Sinh vẫn chỉ là những ngày nặng nhọc như thuở xưa. Ngày chưa bao giờ khác và mùa Đông vẫn đang lập lại, chỉ riêng tôi đã là kẻ khác sau lần hạnh ngộ với người.

Lưu Na

12/11/2012

©T.Vấn 2012

Bài Mới Nhất
Search