Lâm Hảo Dũng: Phụ Lục Quanh Đời (18)

1-

lẩn tha lẩn thẩn thường hằng

đời tôi là đoạn phim buồn hôm nay

sinh thời làm một hư hai

nhiếc đôi tay vụng chỉnh hoài phí công

hỏi tôi một kiếp bao năm?

hối xin về lại chỗ nằm nguyên sơ…

2–

(Gởi T.P.T)

mòn chân vẫn lạc bước về

khi kim thời khắc đã nghe chậm dần

ngắm dùm tôi nước sông trăng

sóng xô vời vợi những khoang thuyền chiều

thả dùm tôi sợi cô liêu

sợi rơi xuống đất sợi treo đỉnh trời

sợi dài bạn nhớ trao tôi

thoảng khi bắt gặp cái thời thanh niên

chúng ta thời của ưu phiền…

3 –

buồn bã ngày, trời rất đen

lá bay như những ngọn đèn pháo hoa

gió phết lên những mái nhà

những hơi lành lạnh hoà pha chút sầu

tôi đứng, dường như rất lâu

thân cây độc lập hỏi mầu thời gian?

nhiếc tôi những cánh hoa tàn

tay ôm quá khứ buồn man dại buồn…

4-

ngày dài thả sợi buồn theo

bước ai khẽ động chân xiêu bóng dồn

hỏi em cố lý cô thôn?

bếp xưa lạnh khói bãi cồn hoang sơ

không ai đợi chẳng ai chờ

chẳng ai đọc lại bài thơ tạ từ…

5-

kính thưa lão trượng vai u

phải không không phải lưng gù có khi?

giữa trời lẫm liệt uy nghi

liếc trông biển rộng thuyền đi tàu về

gởi đời chiếc lộng, dù che

tiếng chim trổi giọng bên hè tịch liêu

ô hay! trời đã sang chiều…

6-

một mai gãy kiếm bên đời

ngủ trăm năm để quên thời gian trôi…

Lâm Hảo Dũng

Van, Oct – 2025

Bài Mới Nhất
Search