(Ngộ Không Phí Ngọc Hùng biên soạn)
Leonardo da Vinci sinh ngày 15/04/1452 sinh ra trong một ngôi nhà bên ngoài ngôi làng Vinci, gần thành phố Florence thuộc miền trung của nước Ý. Nhiều người thường nhầm lẫn “da Vinci” là họ của Leonardo. Sự thật thì “da Vinci” có nghĩa là ‘”đến từ Vinci” (tên làng nơi ông được sinh ra). Tên đầy đủ của ông là “Leonardo di ser Piero da Vinci” có nghĩa là Leonardo, con trai của ser Piero, đến từ Vinci.
Leonardo da Vinci, một danh họa của nước Ý vào thời Phục Hưng. Ông không chỉ là một nghệ sĩ, mà ông còn là nhà thiên văn học, kiến trúc sư, nhà triết học, nhà khoa học, nhà cơ thể học có tầm nhìn sâu rộng.
Ông luôn luôn đi trước thời đại, một trong các phát minh của ông nổi tiếng nhất thời bấy giờ là phát minh ra máy bay dựa vào loài dơi. Những nghiên cứu kinh ngạc này của ông được tìm thấy từ quyển sổ da Vinci’s Codex on the Flight of Birds. Ông nghiên cứu về hàng không qua loài chim được ông bắt đầu vào năm 1505.
Năm 1480 ông nghiên cứu giải phẫu và thực hiện nhiều cuộc mổ xẻ trên thân thể con người. Ông đã vẽ ra các cơ quan bộ phận, các cơ đường máu, xương, bắp thịt co dãn trên cơ thể con người giúp hình dung rõ hơn về sự hoạt động của tế bào trên người.
Tác phẩm “The Vitruvian Man” là tuyệt phẩm biểu tượng về một con người hoàn hảo, được họa danh Leonardo da Vinci thực hiện vào năm 1490. Bức tranh có kích thước 25×36 cm.
(tác phẩm con người toàn hảo “The Vitruvian Man”)
Ngoài ra, da Vinci còn nghiên cứu địa chất, động vật học, thủy lực học, hàng không và vật lý. Đi tới đâu ông cũng quan sát và phác thảo ra trên một tờ giấy và cái mà ông lúc nào cũng nhét sau lưng mình. Leonardo da Vinci phân loại các bài nghiên cứu của mình vào sổ tay thành bốn chủ đề: Hội họa, kiến trúc, cơ học và giải phẫu người.
Năm 64 tuổi, nhà danh họa đã rời bỏ quê hương để sang Pháp sống những ngày cuối đời.
Năm 1516, ông được vua Francis I của nước Pháp mời qua Pháp tự do khảo sát bộ môn nào ưa thích. Ông cư ngụ trong lâu đài Cloux tại Amboise, gần Tours. Chính trong thời gian này, ông đã phác thảo rất nhiều bản vẽ kiến trúc như xây dựng lâu đài, nghiên cứu khoa học, cơ thể học, không thể học (aerology), thủy tĩnh học (hydrology)…
Leonardo da Vinci qua đời tại Cloux vào ngày 2 tháng 5 năm 1519, thọ 67 tuổi.
Sau khi ông mất tại Pháp năm 1519, Leonardo da Vinci được chôn tại nhà thờ Saint Florentin tại Amboise, Pháp nhưng vì cuộc chiến tranh Cách mạng Pháp và thời gian, không ai biết còn biết chính xác vị trí của ngôi mộ này. Bộ hài cốt sau đó cũng được di chuyển tới nhiều địa điểm khác nhau nên việc xác định chính xác thi thể tìm thấy có phải của danh họa hay không là một điều rất khó khăn.
Năm 1863, thi sĩ người Pháp Arsene Houssaye đã tìm ra một bộ hài cốt gần như còn nguyên vẹn trong một lâu đài nằm tại Amboise, không xa nơi ông được chôn cất ban đầu và nhiều chuyên gia cho rằng đó chính là thi thể của Leonardo da Vinci. Bí ẩn này chỉ thực sự được vén màn khi gần đây, những lọn tóc của danh họa được tìm thấy nơi danh họa Leonardo da Vinci chào đời ở Tuscany, Ý. Phân tích DNA, các nhà nghiên cứu đã giải đáp bí ẩn tồn tại 212 năm trước. Chuyên gia Vezzosi tin rằng bí ẩn lớn nhất của danh họa đã được hé lộ.
***
Mona Lisa là một trong số những bức tranh nổi tiếng của Leonardo da Vinci. Bức tranh này được ông hoàn thiện trong khoảng 3 năm (1503-1506) với kích thước 73×55 cm.
Mona Lisa là người vợ trẻ của một nhà buôn lụa xứ Florence. Mona Lisa là tên gọi tắt của Madonna Lisa (bà Lisa). Người ta tìm thấy xương sọ của bà ở Florence, các nhà cơ thể học thấy phù hợp với khuôn mặt của bà Madonna Lisa.
Các nhà nghiên cứu đã phải đau đầu trước sự bí ẩn trong nụ cười của Mona Lisa từ rất nhiều năm nay. Một số nhà nghiên cứu cho rằng, sự khác nhau trong cách cảm nhận vẻ mặt của La Joconda phụ thuộc vào cảm quan của người xem tranh. Ai đó cảm thấy đấy là một gương mặt buồn, còn ai đó cho đấy là gương mặt trầm ngâm, v…v…
Một số người khác cho rằng, La Joconda không hề cười trong tranh của Leonardo Da Vinci. Bác sĩ nha khoa kiêm chuyên gia hội họa Joseph Borkowski cho rằng, vẻ mặt của Mona Lisa là vẻ mặt rất điển hình của người đã bị gãy hàm răng trước. Thêm giả thuyết về bệnh tê liệt thần kinh mặt được đưa ra bởi bác sĩ người Đan Mạch Finn Kecker Christiansen, mặt La Joconda cười ở phía bên phải nhưng lại nhăn ở phía bên trái. Vị bác sĩ người Đan Mạch này còn phát hiện ra ở Mona Lisa những dấu hiệu của bệnh đần, dựa trên những dấu hiệu không cân đối của các ngón tay và sự thiếu vắng sự mềm mại ở tay nàng.
Với bác sĩ người Anh Kenneth Kill, trong bức tranh của danh họa đã truyền tải trạng thái mãn nguyện của người đàn bà đang có mang.
Người ta đồn rằng, vì người mẫu của tranh La Joconda mà Leonardo da Vinci qua đời sớm. Bởi lẽ ông đã tốn quá nhiều công sức để vẽ nên tuyệt tác này với một người mẫu có khả năng hút kiệt sức sống của danh họa mà ông đã mất 3 năm sau đó.
Sau đấy nhiều nhà nghiên cứu đã chứng minh rằng, danh họa đã tự vẽ chân dung của chính mình trong y phục nữ giới. Có giả thuyết cho rằng nhà danh họa hình như là người lưỡng tính.
Tuy nhiên, cuộc đời của danh họa này cũng như những tác phẩm kinh điển của ông cho đến nay vẫn còn nhiều tranh cãi. Và một trong những tranh luận gay gắt nhất chính là việc có học giả cho rằng, Leonardo da Vinci là một người đồng tính và “Nàng Mona Lisa” không phải là nguyên mẫu thực ngoài đời mà đó chính là bức tự họa của chính Leonardo da Vinci.
Dựa vào tiểu sử Leonardo da Vinci lúc thiếu thời, vì vợ ông Ser Piero không có con, ông Ser Piero mang Leonardo da Vinci về làm con nuôi khi cậu bé mới lên 5 tuổi. Là một đứa con hoang, ít khi được gặp mẹ lại sống trong một thế giới chỉ có đàn ông, những tháng ngày tuổi thơ đã ảnh hưởng đến tâm lý cậu bé Leonardo lúc bấy giờ. Năm 20 tuổi, do được người thầy hội họa Del Verrocchio cưng chiều, Léonardo đã tự do vẽ theo nguồn cảm hứng riêng mà không sợ những rào cản từ bên ngoài xã hội. Chính vì thế, trong thời gian này, Leonardo đã vẽ rất nhiều về bộ phận sinh dục nam với đủ hình dạng, thậm chí viết luận văn về nó, chỉ có đúng hai lần ông vẽ về bộ phận sinh dục nữ.
Cũng chính vì những tác phẩm quá ư đặc biệt của mình nên ông bị điệu ra tòa vì tội đồng tính ái nam. Họ khẳng định rằng, từ khi quen biết Leonardo, chưa bao giờ thấy ông ôm phụ nữ. Tuy nhiên, do không đủ bằng chứng để kết tội “luyến ái nam” nên sau đó ông được thả ra. Năm 1476, Leonardo còn bị buộc tội cùng với 3 người đàn ông khác có quan hệ tình dục với một người đàn ông làm mẫu 17 tuổi, Jacopo Saltarelli, là một người đàn ông mại dâm được nhiều người biết. Tuy nhiên, sau 2 tháng trong tù Leonardo được tuyên bố vô tội vì không có người làm chứng. Vụ án oan này về sau đã trở thành đề tài cho vô số người đối nghịch với Leonardo da Vinci lấy ra để bêu riếu ông. Thảng như bức tranh có tên St. John the Baptist vẽ về chân dung của người học trò Salai của Leonardo da Vinci.
Theo nhà nghiên cứu Silvano Vinceti, nguyên mẫu của bức tranh “Nàng Mona Lisa” là người học trò Salai, làm việc cùng Leonardo trong hơn hai thập kỷ, kể từ năm 1490. Chắc chắn mối quan hệ giữa hai thầy trò không hề đơn thuần. Mối quan hệ cực kỳ mật thiết, vượt trên cả tình thầy trò. “Có thể nói, mối quan hệ này đạt đến mức tình yêu. Vì chỉ khi yêu người ta mới tạo ra được tuyệt tác làm mê mẩn lòng người đến như vậy. Nói thẳng ra, Sala, chính là người tình của danh họa và chính xác hơn thì Leonardo là một người đồng tính”.
Cùng với quan điểm cho rằng, Leonardo da Vinci là một người đồng tính, khi nói đến nguyên mẫu nàng Mona Lisa, Giáo sư Timoti Van ở Đại học Maryland, Mỹ lại cho rằng: Nguyên mẫu bức tranh này không ai khác chính là Leonardo da Vinci. Vị giáo sư này đã đưa ra kết luận trên sau khi so sánh những nét tương đồng giữa chân dung của Mona Lisa và Leonardo da Vinci. Theo phân tích của vị giáo sư này, nếu sử dụng cách đánh giá theo quy chuẩn tướng số phương Đông, khuôn mặt của nàng Mona Lisa không thể là của… phụ nữ. Đó là gương mặt chữ điền vốn có của đàn ông.
Ý kiến “gây sốc” trên của giáo sư Timoti Van dấy lên tranh cãi về tính cách xác thực. Và muốn chứng minh lập luận trên là chính xác thì chỉ có cách đào mộ của Leonardo da Vinci để lấy xương mặt của danh họa và tái tạo lại gương mặt của ông trên máy vi tính.
Như người ta tìm thấy xương sọ của Mona Lisa ở Florence, các nhà cơ thể học thấy phù hợp với khuôn mặt của Lisa.
Sau khi Timoti Van đưa ra ý kiến của mình, nhiều nhà nghiên cứu tại Italia cũng đồng tình với ông. Những người này trước đây, họ cũng đã từng nghi ngờ về giới tính thực của danh họa Leonardo da Vinci và cho rằng bức chân dung “Nàng Mona Lisa” thực chất là bức ảnh tự họa sau khi danh họa này trang điểm và tự soi gương vẽ mình. (theo Huanqiu)
Trở lại chuyện danh họa Leonardo da Vinci được vua Francis I mời qua Pháp Trên lưng lừa băng qua dãy núi Alpes, ông mang theo những bức tranh nổi tiếng của ông, trong đó có bức Mona Lisa (La Joconde). Hiện trưng tại viện bảo tàng Louvre, Paris.
Gần đây với tinh thần dân tộc của người Ý, có người đã đòi Pháp phải trả lại bức tranh cho Ý. Ông Stéphane Bern, đại sứ đặc trách lễ kỷ niệm 500 năm ngày mất của Leonardo Da Vinci, trả lời RFI: “Leonardo da Vinci đã bị đuổi khỏi nước Ý do ông là người đồng tính. Vua Pháp đã đón nhận ông vì là một vị vua có đầu óc rất cởi mở về vấn đề này. Vua François Đệ nhất đã cho phép Leonardo mang theo các tác phẩm đến Pháp. Các tác phẩm đó thuộc về chúng tôi vì đã được nước Pháp mua lại. Như vậy chúng tôi coi như có giấy chủ quyền trên những tác phẩm ấy”.
***
Khi ông đang do dự sẽ từ bỏ nghề hội họa thì tu viện Santa Maria delle Grazie tại Milan đặt ông vẽ bức tuyệt tác phẩm Bữa ăn tối cuối cùng. The Last Super hay Bữa tiệc ly – Tiếng Ý là: Cenacolo trên tường của phòng ăn của tu viện. Bữa ăn tối cuối cùng trong Kinh Thánh là thời điểm cuối cùng chúa Jesus ngồi ăn với các môn đồ của mình trước khi ngài bị đóng đinh lên thập tự giá. Muốn hiểu ngữ cảnh của bữa tiệc này, chúng ta hãy xem Chương X.LC 19, 22 và 1 CR 11, 24 trong Tân Ước được tóm lược như sau:
“Chiều đến, chúa Jesus ngồi bàn ăn với mười hai môn đồ. Và khi họ đang ăn, Jesus nói: “Ta nói với các con: có một người trong các con sẽ nộp ta”. Môn đồ từng người bắt đầu hỏi chúa Jesus: “Thưa, có phải con không?” chúa Jesus trả lời rằng: “Kẻ giơ tay lấy bánh mì cùng với ta, đó chính là kẻ nộp ta”. Judas Iscariôt, kẻ phản bội, đưa tay ra lấy một cái bánh, cũng chính là cái bánh mì mà tay phải của Chúa Jesus đang với tới. Judas thưa rằng: “Thưa, có phải con chăng?” Chúa đáp: “Đúng như con nói”.
Bức tranh “Bữa tiệc cuối cùng” được hoàn thành trong vòng 3 năm (1495-1498). Là bức tranh khổng lồ cao 8.8 mét và rộng 4.6 mét, được ông vẽ từng chi tiết:
Từ trái sang phải, những nhà phân tích chia bức tranh làm 4 nhóm:
Nhóm thứ nhất: Bartholomew, James, và Andrew đều biểu lộ ra nét ngạc nhiên khi nghe lời tiên tri của chúa.
Nhóm thứ hai: Peter biểu lộ sự tức giận khó kìm chế được, trong tay cầm một con dao, nói chuyện với John. Hành động này biểu lộ cho sự kiện sau đó, khi Peter nổi nóng tấn công lính La Mã bằng con dao lúc chúa Jesus sắp bị bắt giữ. Judas biểu lộ nét sợ hãi khi nghe lời tiên tri, trong tay nắm chặt một túi tiền, có lẽ là tiền mà Judas đã nhận để phản chúa. Ông ta là người duy nhất đặt khuỷu tay lên bàn, và đầu cũng được đặt ở vị trí thấp nhất so với những người khác. Người môn đồ trẻ tuổi là John thì có vẻ như đang bị sốc đến mức gần ngất đi.
Nhóm thứ ba: Thomas trông có vẻ rất buồn, và giơ một ngón tay lên, khuôn mặt tỏ rõ sự ngờ vực. Hành động đó cũng biểu lộ cho sự kiện xảy ra sau này, khi Thomas nghi ngờ sự phục sinh của chúa Jesus cho đến khi được tự mình cảm nhận quyền năng của chúa. James tỏ vẻ bất ngờ đến mức không thể tin được. Trong khi đó, Philip có vẻ như muốn xin chúa giải thích, bày tỏ lòng trung thành của mình.
Nhóm thứ tư: Matthew và Jude Thaddeus quay qua Simon với vẻ thắc mắc, hỏi xem Simon có câu trả lời cho câu hỏi của họ về lời tiên tri của chúa Jesus.
Về bố cục của 2 nhóm ở giữa bức tranh bên trái và bên phải chúa Jesus:
Chúa Jesus đang với tới một chiếc bánh mì, còn tay trái đang đặt mở trên bàn, cũng hướng tới chiếc bánh mì khác. Điều này cũng được nhắc đến trong Kinh Thánh, là do chúa Jesus đã tiên tri rằng kẻ phản chúa sẽ lấy bánh mì vào cùng thời điểm với chúa Jesus. Chúa Jesus diễn đạt lời tiên tri đó bằng tay trái, khiến cho Thomas và nhất là James kinh ngạc sửng sốt. Cùng lúc đó, vì bị chia trí bởi cuộc nói chuyện giữa Peter và John, Judas đã đưa tay ra lấy một cái bánh, cũng chính là cái bánh mì mà tay phải của chúa Jesus đang với tới. Từ đó, Judas chính là kẻ phản chúa ứng nghiệm với lời tiên tri.
***
Những năm tiếp theo Leonardo da Vinci lần lượt vẽ xong 11 môn đệ, chỉ còn Judas người đã phản bội chúa vì 30 đồng bạc. Ông muốn tìm một người đàn ông có khuôn mặt hằn lên sự hám lợi, lừa lọc, và cực kỳ thâm độc. Cuộc tìm kiếm dường như vô vọng. Bao nhiêu gương mặt xấu xa nhất, độc ác nhất, ông đều thấy vẫn chưa đủ để biểu lộ cái ác của Judas. Một hôm, được thông báo có một người mà ngoại hình có thể đáp ứng đòi hỏi của ông. Người đó đang ở trong một hầm ngục ở Roma, bị kết án tử hình vì tội giết người và nhiều tội ác tày trời khác. Da Vinci lập tức lên đường đi Roma. Trước mặt ông là một gã đàn ông nước da đen sạm với mái tóc dài bẩn thỉu xoã xuống, một khuôn mặt xấu xa, hiểm ác. Ðúng, đây là Judas.
200 năm sau, binh lính của Napoleon đã dùng phòng ăn [chứa bức tranh làm chuồng ngựa khiến bức kiệt tác này bị dính ẩm và khiến bức tranh xuống cấp nhanh chóng.
Vào tháng 8 năm 1943, một quả bom đã rơi vào tu viện và phá hủy một phần lớn của tu viện. Nhưng thật thần kỳ là bức tranh vẫn còn tồn tại.
***
Tại tu viện Santa Maria delle Grazie tại Milan, nước Ý (Santa Maria delle Grazie nghĩa là “Thánh Maria ban ơn”) gồm một nhà thờ và tu viện của Dòng Đa Minh ở Milano. Tu viện này nổi tiếng về bức tranh tường Bữa ăn tối cuối cùng do Leonardo da Vinci vẽ trên tường Phòng ăn tập thể của tu viện.
Bên tường đối diện, ông vẽ thêm bức chúa Giê su bị đóng đinh trên thập tự giá.
Phụ bản: chúa Giê Su bị đóng đinh trên đồi Sọ,
tranh sơn dầu của Mihály Munkácsy, 1884
Sau khi dự bữa The Last Super với mười hai sứ đồ, Giê-su bị bắt tại vườn Gethsemane. Sau khi bị đánh bằng roi, mặc áo điều và đội mũ gai trên đầu, rồi giải đi qua thành Jerusalem đến chỗ đóng đinh. Khi đến đồi Golgotha, chúa Giê-su bị lột áo quần rồi bị đóng đinh hai tay vào thanh ngang của thập tự giá, bị treo ở đó trong ba tiếng đồng hồ, giữa hai tên cướp.
***
500 năm ngày mất của Leonardo Da Vinci …
Năm 2017, bức tranh “Salvator Mundi” (Đấng cứu thế) của Leonardo da Vinci đã bán với giá 450 triệu đô la tại New York. Bức tranh Đấng cứu thế trở thành bức tranh đắt nhất thế giới.
NGỘ KHÔNG PHÍ NGỌC HÙNG
(Biên Soạn)







