T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Lưu Na: Tiếc một người đã đi xa

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Chia tay – Tranh: Thanh Châu

Thăm đại ca,

Hôm nay đã héo đi vì nhớ thương chưa.  Mất một người thương, rất thương, cứ như bị bỏng hơi – bên ngoài không tìm ra dấu vết mà trong thì chín rục bầm dập, đau đớn không cùng cũng chả biết đau ở chỗ nào.

Em đứng hát lễ mà lòng vấn vương, nghĩ đến chỗ chị đang nằm, với bao thân thuộc đến thăm anh và chào chị mà lòng tiếc vô ngần em không đến được để chào chị lần cuối như ý nguyện, không đứng bên đại ca một vài phút giây chia sẻ cùng đại ca nỗi tiếc thương trong thinh lặng.

Đọc những dòng chữ của đại ca mà lòng cảm thương, và đọc Tình Muộn của chị thì cảm động vô ngần.  Chị là người dám sống dám yêu.  Em chợt hiểu vì sao lần đầu gặp chị chỉ vài giờ sau em và chị đã rúc rích bên nhau, cùng hát những bài hát cho thánh lễ, cùng hăm he làm bánh bò nướng, và nghe một vài mẫu chuyện tức cười riêng tư của anh chị.  Cái giọng cười khao khao ấy, cái hồn nhiên thẳng thắn ấy, thật dễ mến – đủ để em buông tiếng vô cùng thương tiếc dù tình bạn, tình chị em chưa đủ dài sâu.  Em đọc, rồi nhận ra tính cách của đại ca, cái điều em mơ hồ cảm nhận mà đã không gọi được tên: đại ca nghiêm và không mấy khi bộc lộ cảm xúc trên nét mặt hay trong tiếng nói.  Những bức ảnh kỷ niệm quí giá cho em thấy một thoáng thỏa mãn hài lòng với cái hạnh phúc mình đang có trong nét môi nhếch không cười.  Có phải binh nghiệp làm đại ca luôn chừng mực?  Có phải cái đoạn đời gian nan đó khiến đại ca thu những cảm xúc vào lòng?  Hạnh phúc nào cũng ngắn, đẹp, và buồn, chúng ta thường tự an ủi mình an ủi nhau như vậy.  Nhưng có những lúc em ước Má sống thêm một đỗi ngày tháng nữa cho em được ấp ủ ân cần, được nắm bàn tay gầy yếu, được thở phụ một hơi mòn mỏi hao gầy, cho dù hạnh phúc mà em ước ao ấy được trả bằng đớn đau chịu đựng tuổi già của Má.  Có phải khi thương ai rất nhiều mình cũng trở nên ích kỷ?

Đại ca,

Có những lúc em thấy trống mênh mông quanh mình, trống tệ hại vì mình không cảm thấy cả một nỗi niềm cỏn con.  Đời đẹp quá và dài quá, sao lòng mình lại tan biến vào quãng không bất tận?  Em nhận ra mình cảm ơn cả những đắng cay nước mắt tủi buồn gian nan lận đận mà em đã đi qua.  Đó là sự sống, nó dường đã rời bỏ mình khi những người thân quen cứ lần lượt phai nhòa tan biến vào hư không, để mình ngơ ngác nhìn mình, nhìn vào tâm tư hoang lạnh.  Những trang sách khi xưa em đọc là để thoát ra cái tăm tối trong tâm hồn, trong cuộc đời.  Những dòng chữ em viết khi trước là để giàn trải những cảm xúc tâm tình ứ đọng trong tâm tư.  Bây giờ thấy mình là cây sậy rỗng, đọc thì thoát cái gì và viết gửi gấm điều gì?

Chúng ta như những chiếc lá dâu, đã xanh tươi hứng đón mưa trong nắng nhạt và giờ đang héo mòn, chờ con tằm thời gian gặm mỗi ngày một miếng cho hết tấm lá.  Có hết không nỗi buồn nhân thế, khi mất người thương?

Thương Chị, thương đại ca, thương phận con người.

Tiếc một người đã đi xa.

Lưu Na